day 1. umti (❌beta)
mỗi một lần mở mắt đón chào ngày mới, chúng ta sẽ được tạo hóa ban phát một món quà, có những thứ sẽ đem lại cho ta niềm vui bất chợt, ví dụ như một đứa trẻ nhận được bộ quần áo giữ ấm vào ngày giáng sinh, hay nhận được chiếc xe mới vào ngày sinh nhật. lại có những thứ dẽ đem đến cho ta đầy bất ngờ và khó xử, sau đấy vui hay buồn tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta, nó trông thật mâu thuẫn mà chẳng biết giải thích sao cho hết.
giống như lúc này đây, bỗng một ngày nắng đẹp bạn xuất hiện tại một căn phòng lạ lẫm với tình trạng chưa tỉnh ngủ, thêm nữa, bạn có mặt cùng với một người mà vừa lạ cũng vừa quen. hai bạn đầu tóc rối bù, ngơ ngác nhìn nhau và không biết nên làm gì tiếp theo.
vâng, đấy chính là tình trạng chung của ryu minseok và eom sunghyeon. họ đều mới thức giấc, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cả hai chẳng phải là trần nhà quen thuộc ở kí túc, mà là một màu trắng tinh khôi không có gì tô điểm.
căn phòng nhạt nhẽo, bí bách mang tới cảm giác ''ngột ngạt''. xung quanh bao trùm bởi màu trắng tinh khiết điểm xuyến bằng dây leo giả được dán đầy mỗi góc, thêm nữa ngoài chiếc giường nơi ryu minseok cùng eom sunghyeon ngồi, chỉ có một chiếc gương gỗ được phủ tấm vải voan màu đen bên cạnh.
eom sunghyeon thu lại suy nghĩ của mình, anh bối rối lay bạn nhỏ trước mặt phòng hờ vì quá mệt mà thiếp đi trong khi không có một chút thông tin gì về thời điểm hiện tại.
''minseok à đừng ngủ quên.''
ryu minseok ngại ngùng gật đầu, em vỗ nhẹ hai bên má để lấy tỉnh táo, thầm đưa mắt quan sát eom sunghyeon. bầu không khí ở nơi lạ hoắc này đối với em bây giờ thật khó xử, ryu minseok không hẳn là quá thân với eom sunghyeon, nhưng nói không quen thì thực tế là không đúng.
ngoài việc ngồi im và suy nghĩ thì cả hai chẳng biết làm gì khác, bởi căn phòng trống này ngoài giường với gương ra, chẳng còn vật nào có thể cho là công tắc quay trở về.
''anh có nghĩ đây là một game show không?'' ryu minseok bặm môi hỏi.
eom sunghyeon nhướng mày, anh chống cằm sau đấy lại bật cười trả lời:
''sẽ thật biến thái nếu đây là game show, nhưng hiện tại không có bất kì nhà tài trợ nào dám làm vậy với chúng ta mà không có thông báo.'' eom sunghyeon gãi đầu chỉ điểm, ''hơn nữa chúng ta chỉ là tuyển thủ thôi minseok.''
ryu minseok như nhận ra gì đó, có tí nhẹ nhõm lại không quá nhiều, nếu không phải do con người làm thì rất khó để bọn họ thoát khỏi đây.
''có khi giống trong phim không anh?''
''khó nói lắm...''
khi hai người đang thầm thì to nhỏ, đằng sau họ đã xuất hiện một tấm bảng xanh dương sáng lập lòe cùng chất giọng rè rè của một con robot.
【đầu tiên tôi muốn gửi đến hai bạn một lời chào đầy thiện chí, xin tự giới thiệu tôi là hệ thống được thiết lập riêng của chương trình căn phòng số 9.
căn phòng số 9 là một chương trình tình yêu dài bảy ngày tạo ra nhằm mục đích tìm kiếm tình yêu đích thực, lẫn khoái cảm mới lạ cho mỗi người chơi đến tham gia. khác với những chương trình bình thường, ở đây chúng ta sẽ có một người chơi chính xuyên suốt bảy ngày và một người chơi phụ ở mỗi ngày khác nhau, để người chơi có trải nghiệm tốt nhất và có thể chọn ra một trong số bảy người xứng đáng với bản thân mình.
hai bạn, người chơi chính ryu minseok và người chơi phụ eom sunghyeon là hai người chơi may mắn được chương trình lựa chọn thử nghiệm.
nếu người chơi muốn thoát ra khỏi căn phòng số 9, các bạn sẽ phải hoàn thành một trong hai nhiệm vụ được chương trình đưa ra, riêng người chơi chính phải hoàn thành đủ bảy ngày và tích lũy đủ thang điểm 100 mới có thể rời đi.
khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến tình dục hoặc tổn hại về thể chất, người chơi sẽ nhận được phần thưởng, nếu không hoàn thành mà chậm trễ thời gian, sẽ phải nhận hình phạt nặng nề. lưu ý đặc biệt, hình phạt thực sự không phải là những hình phạt bình thường ở thế giới của các bạn
chúc người chơi may mắn!】
ryu minseok bàng hoàng nhìn eom sunghyeon, ngỡ như cỗ thông tin khổng lồ vừa rồi chưa thể ngay lập tức tiêu hóa. bụng dạ em lúc này trở nên nhộn nhạo, khó chịu vì những từ ngữ mà hệ thống tự xưng kia phát ra.
em vẫn không dám tin, không dám nghĩ và em chẳng biết mình có nên đặt niềm tin vào giọng nói kì quặc bỗng dưng xuất hiện kia không.
''cái gì vậy chứ...''
rốt cuộc căn phòng số 9 là một nơi như thế nào? có kinh khủng như những gì hệ thống kia nói không?
eom sunghyeon thở dài, anh vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của ryu minseok, nhẹ giọng an ủi ngay cả khi anh chưa hết ngạc nhiên về hiện tượng vừa rồi. ryu minseok nhỏ tuổi hơn eom sunghyeon, em là một đứa trẻ đang lớn, đồng thời là ánh trăng sáng sâu trong lòng mọi người cũng như trong anh, dù nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua tại quá khứ.
chà, có mấy cái rất khó nói thành lời.
eom sunghyeon chỉnh lại mái tóc rối bù cho ryu minseok, em hỗ trợ nhỏ bé này anh chỉ được gặp qua những trận đấu hồi còn ở lck, đến lúc anh rời đi rồi thì không thể nữa, đành ngậm ngùi nghe qua lời kể của đồng đội cũ hay là xem những video tràn lan trên mạng.
eom sunghyeon muốn nói ra nỗi lòng, nhưng không đủ can đảm, vì đến lúc anh biết mình có tình cảm cũng là lúc trong mắt ryu minseok chẳng còn bóng hình ai.
''em không muốn làm mấy cái này một chút nào.'' ryu minseok mím môi.
tấm bảng ban nãy biến mất, giờ lại xuất hiện trước mặt họ với vài dòng chữ, phá tan đi bầu không khí khó xử thay thế bằng món quà khác.
âm thanh hệ thống máy móc vang lên, chậm chạp đọc nhiệm vụ, mỗi câu chữ đều xuyên thẳng vào trái tim cả hai.
【nhiệm vụ 1: rút 700cc - nhận 15 điểm.
nhiệm vụ 2: người chơi ryu minseok giúp người chơi eom sunghyeon thủ dâm và thu thập tinh dịch bỏ vào trong ống nghiệm theo bất cứ cách nào có thể - nhận 10 điểm.
thời hạn: 1 giờ đồng hồ.
hình phạt khi không hoàn thành: ngừng cung cấp oxy trong vòng 120 phút
hình phạt ẩn: ???】
,
''700cc? đùa người à...'' ryu minseok kinh ngạc trước nhiệm vụ đầu tiên, số máu được yêu cầu kia bằng cả một cốc trà sữa size bự đấy chứ đùa, có phải không còn tình người mới giao cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi ấy không? mà thôi lạ gì, nó là robot, sao có nhân tính cơ chứ.
rõ ràng là muốn bắt ép em đi vào đường cùng cho bằng được, chứ chẳng còn là chương trình tìm kiếm tình yêu bình thường gì nữa.
ryu minseok cau mày bực bội, dường như sự tức giận làm em quên đi hai từ ''khoái cảm'' ban nãy được hệ thống nêu ra.
eom sunghyeon mở to mắt rồi lại như cũ, anh nhìn đống dụng cụ tại cái khay nháy mắt đã có mặt trên giường, tay chầm chậm với xuống muốn cầm lấy ống tiêm trước sự thúc giục muốn bảo vệ nửa kia. nhưng khi kịp đụng tới, bàn tay của ryu minseok đã thành công nắm lấy, ngăn chặn eom sunghyeon tự làm hại bản thân.
''a-anh điên hả! từ từ để em nghĩ đã!''
ryu minseok hoảng sợ ngăn anh lại, nếu cả hai người họ đều có cơ thể siêu khỏe mạnh của người ngoài hành tinh thì đến lúc đấy hẵng nghĩ tới việc rút 700cc máu! quả thật em sợ, sợ phải tự làm đau bản thân, sợ máu tới phát điên, nhưng ryu minseok không phải là kiểu người vô cảm, em không thể để bất kì ai vì em mà làm điều dại dột đó được.
thật sự không còn cách nào khác sao?
ryu minseok nhìn đồng hồ đang đếm ngược từng giây trôi qua, em ngượng nghịu từ từ đối mặt với eom sunghyeon, môi mấp máy từng chữ với âm lượng rất nhỏ.
''...''
eom sunghyeon giấu đi cảm xúc thật sâu trong đáy mắt, anh ghé sát tai vào miệng ryu minseok, dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi lại đối phương.
''gì? em nói gì anh không nghe rõ, em có thể nói lại không?'' vừa nói eom sunghyeon vừa đưa tay trở về cái ống tiêm ban nãy.
như cún dẫm phải đuôi, ryu minseok cầm chặt lấy bàn tay của eom sunghyeon, vội vàng nói:
''e-em, ý em là... tụi mình có thể thử tới nhiệm vụ thứ hai...'' xong câu đó, đầu ryu minseok như một ly cacao đang bốc khói đầy nóng hổi.
này nhé, nếu không phải nhiệm vụ một quá vô nhân đạo thì còn lâu em mới chọn phương án thứ hai.
''em chắc chứ?''
''anh muốn chết à?'' cún nhỏ xù lông rồi.
eom sunghyeon cười hiền xoa dịu đám lông đang dựng lên của ryu minseok, chỉ muốn trêu chọc một chút nhưng không ngờ em phản ứng như vậy. thật ra, eom sunghyeon vẫn khá phân vân, anh không muốn làm mấy thứ biến thái ấy trước con mắt của ryu minseok, mặc dù người làm lại là em.
có lẽ vì vướng phải vấn đề khó tiết lộ.
''em biết blow job không?''
eom sunghyeon bình tĩnh bật ra một câu hỏi, câu hỏi ấy đâm đúng trọng tâm vấn đề, đâm luôn vào tim đen của ryu minseok.
"b..blow job?"
dĩ nhiên em là trai tân, và câu trả lời của em luôn luôn bằng con số không.
thấy ryu minseok lắc đầu, eom sunghyeon từ ngồi thành quỳ cũng chẳng lạ gì trước kết quả, anh đưa ngón tay làm dấu hiệu bảo đối phương tiến đến gần hơn.
''bước đầu tiên chắc em biết nên làm gì kể cả khi không được dạy rồi chứ?''
ryu minseok ngớ người, em mất một lúc để hiểu ẩn ý sau câu nói của eom sunghyeon, cắn môi trừng mắt nhìn anh đầy oan ức. ryu minseok dùng tay kéo quần vải của anh xuống, phía sau là một lớp boxer xám đang bao phủ lấy cục thịt sặc mùi nam tính.
ryu minseok chớp chớp đôi mắt đen đầy bối rối, em mất vài giây mới tiếp tục kéo nốt lớp quần mỏng manh ấy xuống. trong quá trình em đấu tranh tư tưởng, eom sunghyeon không lên tiếng, anh muốn để em tự nguyện hơn là chính anh phải dùng lời nói ép buộc.
cây gậy thô kệch dựng sừng sững trước mặt em khiến eom sunghyeon cũng tự giác che mặt, ừ thì, anh không biết nó lên từ lúc nào nữa.
ryu minseok ở bên kia chiến tuyến ngắm nhìn con quái vật sở hữu những đường gân xanh tím khoẻ khoắn, em nở nụ cười khó coi, có thật là em sẽ không rách miệng chứ?
"e..em làm nhé..." ryu minseok thủ thỉ.
trông miệng em kề sát đầu nấm, eom sunghyeon chỉ muốn một phát đỉnh thẳng vào chỗ đó.
ryu minseok từ từ ngậm quanh phần đầu, theo suy nghĩ mà liếm mút xung quanh, sau đấy dưới câu từ an ủi mê hoặc từ eom sunghyeon, em cụp mắt che đi vẻ ngại ngùng rồi đưa nó vào sâu thêm một khúc nữa. ryu minseok theo bản năng thôi thúc trong tiềm thức, ban đầu còn nhăn mặt vì độ dài và mùi hương ngai ngái của gậy thịt, bấy giờ đã chuyển sang cái nhìn ngọt ngào ngập tràn say mê bú mút.
ryu minseok sống hai mươi mấy năm trên đời, nào có biết tí gì về chuyện giường chiếu, những lúc liếm dọc thân trụ, những lúc mút mạnh để khiêu khích và những lúc đẩy sâu vào trong như thể đang cưỡi nó cũng đều là theo bản năng nguyên thủy nhất của con người khi nhắc đến tình dục.
eom sunghyeon cảm thấy bản thân có thể chết ngay tại đây, nếu anh có khả năng. anh không cần di chúc, không cần lời khóc thương, chỉ cần ryu minseok bú xong thì ngồi lên cho anh nắc là được.
phải thừa nhận, miệng ryu minseok làm anh sướng muốn rồ, giống như trong miệng em là một hồ nước nóng, còn bản thân em chính là tay mát xa điêu luyện nặn cục cưng của anh đã không thôi. eom sunghyeon nghĩ, anh nên cầu nguyện được đụ ryu minseok cả đời.
sao có thể sinh ra một con người dễ thương hoàn hảo tới vậy?
eom sunghyeon hít một hơi, anh nắm lấy đầu ryu minseok dùng sức đỉnh thật mạnh, sâu tới cổ họng em. như một con thú bị nhốt mười năm không thức ăn, eom sunghyeon dùng con ngựa quý của mình thúc liên tục vào miệng em ấy.
ryu minseok chỉ còn biết bất lực kêu ú ớ, vì thanh âm rên rỉ gợi cảm đã bị chính con cự quái kia nuốt lấy, tay em bám chặt đùi anh một cách tha thiết cầu xin anh bắn.
eom sunghyeon cười khàn, tới tận khi ryu minseok mệt muốn ngất và miệng muốn rụng, eom sunghyeon mới sảng khoái giữ chặt gáy em, bắn hết tinh hoa cho em nếm.
"nuốt hết đi, nhỡ đâu có bầu anh nuôi."
nuôi cái đầu anh.
eom sunghyeon chỉ nhe răng cười, tiện tay lấy ống nghiệm bên cạnh gối ngủ, anh nhanh thoăn thoắt hứng nốt những giọt tinh còn đang bận chảy xuống dưới cằm em.
chắc do lâu không lọ nên giờ ra hơi lố.
end.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com