10
chàng trai mỉm cười, khắp người anh ta hiện lên những ký tự cổ và những ánh sáng tím cũng theo đó mà bừng lên. dưới chân ruhan mở ra một vòng tròn với những ký tự cổ lóe lên những ánh sáng màu tím hệt như trên cơ thể chàng trai kia. anh ta bắt đầu lẩm nhẩm như niệm chú. khi câu cuối cùng kết thúc cũng là lúc cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi và chỉ dừng lại ở một căn biệt thự nằm trơ trọi giữa một ngọn đồi trống.
ruhan hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh rồi bắt đầu sợ hãi không dám tiến lùi nửa bước. nhưng nghĩ lại về những ngày ở cùng umti, bị hành hạ, bị ép làm những điều mình không muốn và gần đây nhất là bị bỏ rơi. bấy nhiêu thứ cũng đủ làm ruhan nhận ra rằng việc bị người lạ mặt này đưa đi đâu, làm gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. cùng lắm là chết thôi.
người kia đột nhiên quay lại rồi nắm lấy tay ruhan kéo đi, vừa đi, anh ta vừa nói không ngừng.
- tôi là han wangho, anh em cùng nghề thì gọi là peanut. nghe dễ thương nhỉ.
- ...
- đây là nhà của tôi. thoáng mát hơn cái nhà ẩm ướt của mấy người nhiều. tôi không phải bắt cóc gì đâu. chỉ là cậu trông như bị nhốt lâu ngày trong nhà như này, tôi cũng muốn dắt cậu ra ngoài chơi cho nó thoáng khí ấy.
wangho cứ nói liên tục làm ruhan chưa kịp tiếp thu hết thông tin này đã phải dỏng tai lên nghe cái khác. cậu vì sợ wangho có cảm giác bị bỏ rơi nên cũng chịu khó lắng nghe người kia. ngoài nói nhiều, người này cũng chẳng có ý định làm hại ruhan nên cũng phần nào tạo cho cậu cảm giác an toàn đôi chút.
- ây! tôi nói nhiều quá, nãy giờ cậu có thấy phiền không?
- a... à không ạ.
- ờ. thế thì tốt.
wangho lại dắt ruhan đi tiếp. hai người cứ đi dạo xung quanh căn nhà cho đến khi wangho đột ngột dừng lại ở trước một hồ nước nhỏ. xung quanh là một vườn hoa còn ở giữa hồ thì có một bức tượng được tạc thành hình wangho đang chơi với một con hồ ly nhỏ.
- đẹp không?
- có.
- em gái tôi tạc cho tôi đấy. lúc nó còn sống và chưa đi lấy chồng. nó luôn là nghệ sĩ tuyệt vời nhất trong lòng tôi.
- ồ.
wangho đột nhiên không nói gì giữa, anh đưa tay kéo ruhan lại ngồi bên bờ hồ, hai người thả chân xuống làn nước mát lạnh. nước hồ như từ từ xóa đi những rối bời sâu trong tâm trí ruhan. cậu cảm thấy bản thân có chút gì đó thoải mái hơn, đầu cũng không còn nặng những tâm tư về umti, cũng không muốn biết về lý do wangho xuất hiện rồi đưa cậu đi ngày hôm nay. cậu chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi ở đây một lúc, cho đến khi những âu lo trôi xuống mặt hồ kia, buông tha cho tâm hồn cậu.
- anh là pháp sư à? hay là hunter? tôi thấy anh dùng được ma thuật nhưng lại có tên giả.
- là hunter. nhưng tôi không còn đi 'săn' như umti của cậu nữa. tôi qua cái thời đó lâu rồi.
- vậy giờ anh đến cái thời thích đi bắt cóc người ta rồi hả?
ruhan bộng nghĩ ra một câu đùa khi cậu thấy wangho cũng khá dễ gần. hai người nói chuyện linh tinh một hồi thì wangho cũng tháo cuộn giấy ở sau lưng ra, anh cũng móc trong túi ra mấy viên đá mà anh nói rằng đó là thứ giúp anh có để dịch chuyển cậu tới nơi này rồi nằm ườn xuống thảm cỏ xanh mềm mà ngủ.
yên bình thật, ruhan thầm nghĩ. chẳng còn nhớ lần cuối cậu được tận hưởng cái không khí trong lành này là bao giờ, cũng chẳng còn nhớ lần cuối bản thân thả mình vào những cơn gió mà trong lòng không có chút âu lo là khi nào. từ khi mẹ qua đời và sống cùng ông bà cho đến những ngày tháng đại học cô đơn giữa thành phố tấp nập người qua lại này, cậu chưa một lần ngừng suy nghĩ về chính bản thân sẽ ra sao sau này. rồi khi bị umti giam lại trong căn biệt thự cổ cửa hắn, bản thân cậu lại một lần nữa vướng vào những suy tư về người đàn ông ấy. đoán mò xem trong lòng người đó nghĩ gì về mình, muốn gì ở mình rồi cuối cùng là tự hỏi xem bản thân có phải đã yêu hắn rồi không.
ruhan yên lặng, đưa mặt nhìn những dòng nước được gió đưa đẩy nhẹ vào chân bức tượng. thầm nghĩ wangho thật hạnh phúc khi có được những điều đẹp đẽ nhất trên đời. cậu ước bản thân có thể sống một cuộc đời thoải mái như anh. được làm điều mình muốn, dừng lại khi thấy chán và bắt đầu khi có hứng thú. nhìn lại bản thân mình, trông cậu và anh thật khác biệt làm sao. cùng sinh ra ở một thế giới nhưng cậu lại không có quyền được sống tự do, vô lo, vô nghĩ như anh. cuộc sống chán chường khi ngày nào cũng phải gượng ép bản thân sống một cách vô vị làm cậu thấy ghen tị thật nhiều khi nói chuyện với wangho.
ruhan thở dài, nhìn anh vừa ngủ vừa dang rộng tay ra như đang ôm lấy bầu trời, trong lòng lại có chút ghen tị. câu cười nhạt rồi cũng nằm xuống.
có lẽ đã đến lúc để bản thân nghỉ ngơi một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com