Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EggCake_House: write test

| Lý thuyết |

+ Write là dùng lời văn để thể hiện ý tưởng của mình dưới dạng một đoạn văn/văn bản với mục đích truyền đạt thông tin đến người đọc

+ Writer là những người dùng lời văn để thể hiện ý tưởng của mình với mục đích truyền đạt thông tin đến người đọc

+ Writer giỏi cần có kỹ năng viết và đọc tốt, ngôn từ phong phú và khả năng sử dụng từ chau chuốt

+ Cảm hứng viết truyện của tớ thường đến từ đời sống thật hoặc là những bức ảnh/moment couple mà tớ thích, thỉnh thoảng vài câu nói của mấy đứa bạn cũng truyền cảm hứng cho tớ

| Thực hành |

Oneshot SE couple tự chọn


- - - - - - - - - - o 0 o - - - - - - - - - -





"Yoongi, bao giờ anh về thế?"

"Taehyungie, anh đang trên đường về rồi. Chờ anh chút nhé, anh vừa ghé qua siêu thị mua bánh trái cây mà em thích cho tối nay nên chắc sẽ về muộn một chút."

"Ehe, anh vẫn nhớ sao? Em tưởng anh bận đến nỗi quên luôn việc đó rồi?"

"Này, Taehyungie. Em nghĩ Min Yoongi này là ai mà lại quên sinh nhật người yêu của mình chứ?"

Taehyung nghe rất rõ ràng, đầu dây bên kia có chút không hài lòng.

"Em nghĩ anh là một tên đại ngốc lúc nào cũng chỉ có âm nhạc và cafe."

"Anh ngốc vì em đấy. Ngoan, ở nhà chờ anh. Chốc nữa anh về."

"Ừm, em biết rồi. Anh về sớm nhé, đừng để em chờ."

"Dạ, rõ rồi thưa em. Ở nhà ngoan đừng quậy."

"Xì, anh làm như em là con nít vậy."

"Trong mắt anh thì em vẫn chỉ là đứa con nít 3 tuổi vậy thôi."

"Hừ, không nói chuyện với anh nữa. Về sớm nghe."

"Rồi rồi. Yêu em."

"Love you too. Bye."

Không chờ câu trả lời từ anh, cậu cúp máy.

Đầu dây bên kia có chút choáng váng.

Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã cúp máy rồi.

Yoongi bật cười, trời ạ. Đúng là con nít hay giận dỗi mà.

Nhanh chóng vớ lấy hộp bánh kem trái cây nằm trên giá, Yoongi chuyển hướng đi đến khu lưu niệm, dự định sẽ mua gì đó làm quà sinh nhật cho cậu người yêu đang giận dỗi ngồi nhà.

Lượn một vòng quanh khu lưu niệm, rốt cục anh vẫn chẳng chọn được món nào vừa ý mình.

Gấu bông ở nhà đã có sẵn một lô một lốc, thậm chí nhiều đến nỗi ôm không xuể và anh còn phải làm riêng một cái tủ thật bự chỉ để đựng gấu bông.

Đồ trang trí thì.... dẹp đi. Anh không muốn cậu chìm đắm vào mấy vật trang trí nhỏ bé mà quên mất sự hiện diện của một vật trang trí mà có thể vừa ôm vừa ăn được như anh đây.

Anh cảm thấy mấy thứ đồ len có chút.... không được đẹp mắt cho lắm. Mua cái này về tặng cậu rồi thế nào cũng bị trêu "Anh mua tặng em để em biết đường mà đan xấu lại một chút à?".

Dĩ nhiên là không tìm được thứ gì ưng ý thì Min Yoongi chỉ có cách xách đồ ra thanh toán mà thôi.

Vừa đứng xếp hàng vừa ngó ví tiền, bất chợt điện thoại anh rung lên.

Jung Hoseok

Hờ hững rút máy ra khỏi túi, âm giọng thờ ơ của Yoongi lập tức đập vào đầu dây bên kia.

"Alo."

"Yoongi hyung, anh đang ở đâu?"

"Ngựa, chú định rủ anh đi net à? Đêm hôm khuya khoắt sao không về chăm Chim đi, lang thang ở ngoài có đứa lại bắt đem về quán thịt ngựa làm nồi lẩu thì khổ."

".... Đồ anh đặt xong rồi nhé. Chút nữa anh qua lấy hay em cho shipper đến nhà anh."

"Tẹo nữa anh qua lấy. Đi net với anh không Ngựa?"

"Thôi nhé, em cạn túi rồi. Với lại là ngày quan trọng cần về sớm mà, đúng không?"

Giọng Hoseok bỗng chốc nghe hưng phấn hơn hẳn.

Này thằng kia, Taehyungie là người yêu anh mày.

Là người yêu anh nhé, không phải người yêu chú đâu.

"Ừ, đúng rồi. 10 phút nữa anh qua chỗ chú nhé?"

"Ok anh, qua nhanh nhé. Tí nữa em có hẹn với mấy đứa bạn đánh PUBG rồi."

Yoongi muốn chửi thề.

" ..... Rồi, anh qua ngay đây."

Vừa dứt lời, anh bấm kết thúc cuộc gọi, để lại bên kia một Jung Hoseok ngơ ngác.

"Cái ông anh này, kì quặc thật đấy."

Di chuyển theo dòng người xếp hàng chờ thanh toán đã thưa thớt dần, Yoongi liếc mắt nhìn đồng hồ.

22h56 rồi.

Hy vọng anh về kịp để mừng sinh nhật cậu.

Chợt, một cô nhân viên đẩy xe hàng mất đà đâm sầm vào anh.

Hộp bánh trái cây rơi xuống đất và lập tức bị móp một bên.

"Thành thật xin lỗi, là do tôi vô ý đâm vào anh. Anh lấy bánh trái cây phải không, tôi sẽ đền cho anh một chiếc khác. Anh không cần trả tiền đâu."

Yoongi chưa kịp phản ứng thì cô gái kia trước khi chạy mất hút đã dặn dò một người bạn dọn hộ đống lộn xộn vừa rồi.

"Thành thật xin lỗi quý anh, là do chúng tôi bất cẩn. Mong anh bỏ qua cho lần này."

Cô nhân viên vừa được nhờ thành khẩn cúi đầu xin lỗi anh.

Thật mất mặt quá.

"À, không sao. Lần sau nhớ lau khô sàn trước khi đẩy xe hàng nhé."

Câu nói đùa của Yoongi đã giảm đi phần nào sự xấu hổ của cô nhân viên.

Mọi người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và cười khích lệ cô gái.

"Đúng đấy. Nhớ lau khô sàn nhé. Kẻo bọn tôi đi lại trơn ngã dập mặt thì khổ lắm."

"Anh bạn có phát ngôn chất lắm."

Giữa lúc đó, cô gái kia chạy lại với một hộp bánh trái cây trên tay.

"Của anh đây ạ. Thành thật xin lỗi vì sự cố này. Mong anh bỏ qua cho lần này ạ...."

"Này này, tôi đã nói là không sao rồi mà. Cô mà cứ tiếp tục xin lỗi là khéo tôi lại cáu lên đấy."

Yoongi mỉm cười rồi nhanh chân lên thanh toán.

Mọi người phía sau vẫn chưa dứt cười, nay lại thêm câu đùa nữa làm nổ ra thêm tràng cười như pháo hoa.

Thanh toán xong xuôi, anh nhanh chóng rời siêu thị và chuyển hướng đến nhà Hoseok.


<Anh sắp về rồi babe>

<Sắp là bao giờ :<>

<10 phút gì đó>

<Em không tin .-. Nãy anh cũng bảo 10 phút>

<Anh sắp về thật rồi mà :< Em không tin anh à>

<Không>

Yoongi cười khổ, cậu lại dỗi anh nữa rồi.

Chẳng mấy chốc anh đã đến trước nhà Hoseok.

Một cái bóng màu đen từ đâu nhảy ra jump scare Yoongi làm anh giật mình vả nó phát.

"Mày lên cơn à thằng này?"

"Ui da, sao anh đánh em??"

Yoongi lườm thằng dở hơi nào đấy đang ôm mặt than thở.

"Ai bảo mày chơi ngu. Đồ của anh đâu?"

Hoseok lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đen được trang trí một cách tinh xảo với những hạt kim tuyến lấp lánh.

"Của anh đây. Cho em gửi lời chúc đến Taehyungie nhé."

"Được rồi, cảm ơn chú. Anh về đây. Nhớ chườm đá đi nhé, không mai nó sưng lên cho thì khổ."

Một tay nâng hộp bánh, một tay cầm chiếc hộp nhung, Yoongi vui vẻ huýt sáo ra về, bỏ lại đằng sau một Jung Hoseok mặt cau mày có vì đau.

Dưới ánh đèn mờ ảo của bóng đèn đường, chiếc nhẫn bạc ẩn mình giữa lớp nhung đen càng thêm huyền ảo với những viên kim cương được rèn rũa tỉ mỉ.

"Woa, đẹp ghê ta. Nhờ Hoseok làm quả thật là một quyết định sáng suốt mà."

Đúng vậy, thật sự rất đẹp.

Taehyung nhất định sẽ thích nó cho mà xem.

Yoongi tưng tửng nhảy chân sáo về nhà, trong lòng không khỏi vui sướng với món quà nhỏ trên tay.

Lần tới nhất định anh sẽ mời Hoseok đi net để cảm ơn nó.

Theo thói quen, anh liếc mắt nhìn đồng hồ.

23h48.

Vậy là anh sẽ về kịp giờ để cầu hôn cậu.

Lúc này đây phố xá vắng tanh, chỉ còn trơ lại vài người đi bộ dưới ánh đèn khuya mờ ảo.

Xe cộ qua lại thưa thớt đến nỗi chạy long nhong ngoài đường cũng không sợ xe cán.

Yoongi nghĩ nhanh như vậy và trong chốc lát chân nhanh hơn não, anh đã đứng ở giữa con đường rộng lớn.

Cẩn thận nhìn trái nhìn phải, Yoongi liếc mắt nhìn nhanh tính khoảng cách thì bất chợt một chiếc Porshce 911 thế hệ 8 mất đà lao thẳng tới chỗ anh.

Mẹ nó, sao hôm nay gặp nhiều thứ mất đà vậy??

Yoongi nhanh chóng lùi lại phía sau nhường đường cho chiếc xe Porsche đó nhưng dường như chủ xe không có ý định tránh ra mà thay vào đó là nhắm thẳng đến anh.

Không kịp nữa rồi, chiếc xe lao thẳng tới chỗ anh và lúc này đây Yoongi như hóa đá, chôn chân tại chỗ, không kịp tránh mà cũng không kịp lùi.

BANG!!

Chiếc Porsche ngừng chuyển động và nằm dưới đất là một chàng thanh niên tóc xám, màu đỏ của máu trào ra như muốn nhuộm lại mái tóc mượt mà.

Lăn lóc đâu đó là một hộp bánh trái cây đã bẹp dúm, lớp kem phủ theo kẽ hở chảy ra khỏi vỏ hộp, hòa mình vào với vũng máu đỏ tươi, như tuyết trắng phủ lên máu.

"Ôi chúa ơi, ai đó gọi cảnh sát và cứu thương đi!! Nhanh lên!!"




Taehyung ở nhà vẫn đang chờ đợi anh.

Nhìn lên đồng hồ, con số 24h13 cứ nhấp nháy như muốn trêu ngươi cậu.

Cứ vài ba phút, cậu lại nhắn cho anh một cái tin, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả.

<Anh sắp về chưa>

<Min Yoongi>

<Min Yoongi, anh chơi tôi phải không>

<Con mẹ nó, anh thử vác mặt về đây xem ông có băm vằn bản mặt đó ra không>

Chết tiệt, vẫn không hồi đáp.

Bực bội vớ lấy cái điều khiển, cậu bật tivi lên và không tin vào mắt mình.

Phóng viên đang đưa tin về một vụ tai nạn xe tại đường Yoonseok.

".... Một chiếc Porsche 911 thế hệ 8 đã mất đà và lao và một người đi đường. Chủ xe đã nhận mình lái xe sau khi chè chén quá độ với bạn bè. Danh tính người bị nạn chưa được xác định và án phạt của Ji Jim Jim, chủ xe sẽ còn tùy thuộc vào tình trạng thương tật của người thanh niên...."

Đằng sau cô phóng viên, Taehyung có thể thấy rõ một người con trai tóc xám đang nằm bất động ở đó, dù là góc nghiêng nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp hoàn mỹ ấy.

Min Yoongi.

Đó là tất cả những gì Taehyung nghĩ được lúc này.

Những giọt nước mắt như hoa lệ cứ thế chảy dài trên gương mặt thanh tú của cậu và rơi xuống đất vỡ tan ra vào trong không khí.

Yoongi, anh hứa sẽ về nhà với em cơ mà....

Tại sao, tại sao lại bỏ em ở đây một mình?

Tai cậu như ù đặc đi, chẳng có từ nào mà cô phóng viên nói lọt tai cậu được cả.

Reng..... reng...... reng......

Taehyung quay đầu về phía nơi thứ âm thanh khó chịu kia cứ vang lên không ngừng.

Cậu nhấc điện thoại lên xem, màn hình hiển thị số máy lạ.

Vội quẹt nước mắt, cậu nghẹn ngào trả lời.

"Alo?"

"Cậu là Kim Taehyung?"

"Vâng, ai thế ạ?"

"Tôi là thanh tra Len, thuộc đội điều tra án mạng số 3. Cho hỏi cậu có quan hệ thế nào với Min Yoongi?"

Đội điều tra án mạng?

Taehyung thẫn thờ, không thể thế được.

Yoongi của cậu chưa chết.

Cậu không tin.

"Này cậu ơi? Cậu còn đó không thế?"

"Ah, xin lỗi. Anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu có quan hệ như thế nào với Min Yoongi?"

"Tôi.... tôi là người yêu của anh ấy."

"Oh, ra là vậy. Cậu không phiền nếu bây giờ tôi cho người qua đón cậu chứ?"

"Đón tôi? Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Chúng tôi cần cậu đến để nhận diện một bệnh nhân vừa gặp phải tai nạn giao thông. Cậu vui lòng cho tôi biết......"

Thanh tra Len nói gì cậu cũng không cần biết nữa rồi.

Lúc này đây điều duy nhất cậu quan tâm là Yoongi.

Vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, cậu chạy ù ra khỏi nhà và hướng thẳng đến bệnh viện thành phố.


"Cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân Min Yoongi nằm ở phòng nào vậy?"

"Min Yoongi phải không ạ? Xin anh chờ cho một chút.... Đây rồi, bệnh nhân Min Yoongi nằm ở phòng cấp cứu số 4 tầng 3...."

"Cảm ơn cô."

Cô nhân viên chưa kịp phản ứng gì thì cậu trai tóc nâu đã chạy béng mất.

Vội vàng phi nhanh đến phòng cấp cứu số 4, Taehyung đạp cửa xông vào mặc kệ mấy vị y tá đứng ngoài la hét gì đó.

RẦM

Cánh cửa trước mắt mở toang, Taehyung bàng hoàng nhìn thân hình quen thuộc với mái tóc màu xám đang nằm trên bàn cấp cứu, xung quanh là mấy vị bác sĩ và y tá ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Yoon.... Yoongi...."

Thanh tra Len thấy cậu đứng đó bàng hoàng bèn đứng dậy kéo cậu ra ngoài và đóng cửa lại.

"Thanh tra Len, chuyện này là sao!? Tại sao anh ấy lại nằm đó?? Không phải chỉ bị thương nhẹ thôi sao!??"

Này là cậu đang nói dối chính mình đúng không?

Thanh tra Len thở dài, dường như không muốn làm cậu đau lòng.

"Min Yoongi, cậu ta đã mất quá nhiều máu lúc chờ xe cứu thương đến. Giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm được là ngồi yên và chờ đợi một phép màu nào đó sẽ xảy ra mà thôi."

Hắn kéo tay cậu ấn xuống băng ghế gần đó rồi tự mình đi mua nước uống cho cậu.

"Này, sữa chuối cho cậu."

"Anh coi tôi là con nít sao mà đưa tôi sữa chuối?"

Taehyung phì cười, miệng nhỏ không nhịn được bèn trêu chọc vài câu.

"Vậy chứ cậu muốn uống soju với tôi sao?"

"Anh là thanh tra mà, sao lại uống soju giữa giờ làm việc thế?"

"Luật đó chỉ áp dùng với mấy tay cảnh sát quèn thôi. Thanh tra bọn tôi thoải mái hơn nhiều."

"Ừm, vậy à..."

Taehyung hút một ngụm sữa chuối, gương mặt thanh tú thoáng mệt mỏi.

Nhác thấy vẻ mặt đó của cậu, thanh tra Len tốt bụng ngả vai sang.

"Này, nếu cậu mệt thì có thể dựa vào đây mà ngủ. Tôi không phiền đâu."

"Ừm, cảm ơn anh. Anh không phiền nhưng tôi có phiền đấy."

"Được rồi, nếu cậu từ chối cũng không sao. Thành ghế xem chừng cũng có vẻ êm lắm."

Nói rồi thanh tra Len cởi áo khoác ngoài rồi chèn nó ra sau đầu cậu.

"Chợp mắt một chút đi. Tôi ở đây canh chừng giúp cậu rồi."

Taehyung mặc dù rất muốn từ chối nhưng thực sự cơn buồn ngủ đã khiến cậu gục ngã.

Với lại, mùi áo cả thanh tra Len cũng rất thơm nha, rất giống mùi bạc hà của Yoongi.

Trong một phút lơ đễnh, hàng mi mềm mượt kia đã được kéo xuống, che phủ đôi mắt nâu hổ phách mê hồn.


Cạch

Đèn hiệu cấp cứu đã tắt, bác sĩ mở cửa bước ra ngoài.

Taehyung chợt giật mình tỉnh giấc.

Xong cả rồi sao?

"Thanh tra Len, cậu Kim. Tôi nói chuyện với hai người được không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Thanh tra Len kéo tay Taehyung đứng dậy.

Vị bác sĩ hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn thanh tra Len, dường như có điều gì đó làm ông khó nói.

"Hai người, bệnh nhân kia... đã không qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc."

Thanh tra Len có chút sững sờ.

Đã không qua khỏi?

Taehyung sụp đổ.

Anh bỏ cậu mà đi thật sao?

Cậu không tin, không tin.

Vùng dậy, Taehyung đánh bật cánh cửa im lìm kia rồi chạy vào trong trước sự sững sờ của vị bác sĩ.

"Ơ, cậu Kim...."

"Kệ cậu ấy đi."

Nằm trên bàn cấp cứu là Min Yoongi với mái tóc xám quen thuộc nhưng thân thể đã lạnh ngắt và chẳng còn nở nụ cười hay xoa đầu cậu nữa.

"Yoongi, Yoongi. Anh nghe em nói không?"

"Yoongi, tên ngốc này. Mau dậy đi. Không phải anh nói có một bất ngờ muốn dành cho em sao?"

"Yoongi, anh là tên đại ngốc. Tại sao anh không nghe lời em hả? Không phải em nói rằng nhuộm tóc nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu sao?"

"Yoongi, anh giận em vì không chịu học nấu ăn đúng không? Đừng giận em mà, em hứa từ nay sẽ chăm chỉ học nấu ăn."

"Yoongi, anh mau tỉnh dậy đi. Đừng bỏ em ở đây một mình mà."

"Yoongi."

Cậu bật khóc.

Anh đi thật rồi, anh bỏ cậu ở đây một mình.

"Min Yoongi xấu tính, không phải anh nói sẽ cùng em đi đến hết thế gian sao? Không phải anh nói.... sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ anh sao? Không phải anh đã từng nói, sẽ mua cho em một căn nhà thật to có bể bơi trong nhà sao? Tên ngốc này, sao anh lại thất hứa vậy hả?"

Taehyung ôm chầm lấy thân thể quen thuộc đó, cảm nhận chút mùi hương bạc hà thoang thoảng mà cậu đã quá quen thuộc, đưa tay vuốt lấy mái tóc màu xám mà cậu đã quá yêu mến.

"Taehyung."

Im lặng.

"Taehyung, cậu nghe tôi nói không?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Thanh tra Len khẽ thở dài, lặng lẽ mở lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu ra rồi đặt vào đó một chiếc hộp nhung đen.

"Đội hiện trường tìm thấy cái này. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn xem qua một chút đấy."



- Yoongi, xin lỗi hôm nay em đến muộn mất rồi.

Taehyung tay ôm bó hoa tulip trắng, khẽ thì thầm.

- Yoongi này, anh vẫn thích nhất hoa tulip phải không? Em mang tặng anh một bó to này. Thật dễ thương phải không?

Cậu đặt bó hoa xuống, bất chợt một cơn gió thổi qua, làm rối mấy lọn tóc nâu của cậu.

- Dưới đó có lạnh lắm không anh? Chắc là có rồi. Em mang cho anh chiếc khăn len mua ở cửa hàng này. Nói thật nhé, đồ đan xấu lắm luôn ấy.

Nằm cạnh bó hoa tulip là một chiếc khăn choàng len màu đen sọc trắng, màu Yoongi thích.

Lấp ló ở giữa là một chiếc hộp nhung đen.

- Chiếc nhẫn anh tặng em, thực sự đẹp lắm. Em rất thích nó nên đã nhờ Hoseok hyung làm thêm một cái nữa như vậy để tặng anh đấy. Hy vọng anh sẽ thích nó.

Chiếc nhẫn bạc đính kim cương sáng lấp lánh ở ngón tay út của Taehyung.

Chiếc nhẫn ấy, là món quà Yoongi định tặng cậu 9 năm trước cùng lời cầu hôn.

Cậu xoay xoay chiếc nhẫn, nét mặt sáng lên chút tia hạnh phúc trẻ thơ.

Cúi xuống khẽ hôn lên mặt đá trắng, Taehyung thì thầm.

- Em yêu anh. Yên nghỉ nhé Yoongi.


Kim Taehyung.

Anh yêu em, thật sự rất yêu.

Em hay nói anh là một kẻ ngốc chỉ biết đến âm nhạc và cafe đúng không?

Anh chỉ muốn nói, em sai rồi.

Cả đời này, anh chỉ có em là thứ quý giá nhất.

Vậy nên, em đồng ý đi cùng anh về ra mắt bố mẹ chứ?

Anh sẽ bảo vệ em, đưa em đi khắp thế gian và mua cho em một căn biệt thự thật đẹp có bể bơi.

Dù cho có chuyện gì, sống hay chết, anh vẫn sẽ âm thầm theo dõi và bảo vệ em.

Yêu em,

Min Yoongi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com