Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Đã vài ngày kể từ hôm chiếc bóng đèn ban công bị hỏng, cũng là ngày đầu tiên Khang và Dương chạm mặt, nhưng từ đó đến giờ, cả hai vẫn như hai đường thẳng song song—gặp nhau nhưng chẳng hề giao nhau.

Họ vô tình gặp nhau nhiều hơn tưởng. Khi Khang đi mua cà phê sáng ở quán nhỏ góc phố, Dương lại đang đẩy xe rau cho cụ già gần đó. Khi Khang ra bến cảng hóng gió, Dương lại đang đưa một chú chó nhỏ bị lạc về lại nhà. Cứ như vậy, họ lướt qua nhau, không lời chào hỏi, không câu chuyện bắt đầu—chỉ là một cái gật đầu nhẹ, đủ để biết người kia không xa lạ.

Và rồi, một chiều muộn, Khang tìm được cho mình một góc nhỏ gần bãi biển, khuất sau mấy bụi cây thấp, nơi ít có ai lui tới. Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió và cái cảm giác tự do len lỏi khắp tâm hồn. Ở đó, anh không phải là HurryKng. Anh chỉ là Khang— một Phạm Bảo Khang đang cần một khoảng  để thở.

Anh ngồi trên chiếc xích đu gần đó, tai đeo headphone, đôi mắt lim dim như đang trôi về một nơi xa. Và rồi, như một phản xạ tự nhiên mà chính bản thân cũng chẳng kiểm soát, Khang khẽ hát… hoặc đúng hơn là rap, vài câu nhẹ như gió thoảng

Lời rap cất lên, không vì sân khấu, không vì khán giả. Chỉ là cảm xúc thôi thúc, như dòng chảy không ngăn nổi. Điều mà anh đã không làm được trong bao tháng ngày đứng giữa ánh đèn rực rỡ.

Và Dương—đúng lúc ấy, đang trên đường mang túi gạo đến nhà bác hai. Cậu đi ngang qua bỗng khựng lại khi nghe âm thanh ấy từ phía xa. Một giọng nam trầm khàn, đậm chất nghệ thuật , lạ mà hút hồn. Cậu nép nhẹ người sang một bên, đứng lặng vài giây.

“Người đó… chẳng phải là vị khách kia sao ”

Dáng người ấy quen lắm, cái cách anh ngồi thả lỏng, gương mặt nghiêng nghiêng hờ hững nhưng chất chứa nhiều điều. Cậu cố moi trí nhớ nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ. Chỉ có điều—lồng ngực Dương như bị níu lại bởi thứ âm nhạc ấy. Không phải vì ca từ, mà vì cái cảm xúc thật sự trong từng chữ.

Một người xa lạ… nhưng lại khiến Dương chẳng thể rời mắt.

Buổi sáng hôm đó trời trong, nắng nhẹ nhàng như chạm khẽ vào từng mái nhà gỗ ở làng biển. Dương vừa dậy từ tinh mơ, tay xách theo giỏ rau củ với mấy quả trứng gà vừa hái và nhặt từ vườn sau homestay. Cậu định bụng mang cho bà Năm cuối xóm – bà bị đau chân, dạo này không ra chợ được.

Cùng lúc đó, Khang cũng vừa bước ra khỏi homestay, định đi dạo sớm rồi ghé đâu đó kiếm ly cà phê nóng. Nhưng khi rẽ vào con hẻm nhỏ sau dãy nhà, anh bỗng khựng lại.

Bà Năm đang ngồi thở dốc bên giỏ đồ bị đổ tung tóe. Trứng vỡ lốm đốm đất, rau củ văng lung tung dưới nền gạch cũ.

Không nghĩ ngợi, Khang bước nhanh lại. “Bà để con giúp cho.”

Bà Năm giật mình ngước lên, rồi mừng rỡ. “Trời, cảm ơn con trai… bà lỡ tay… cũng tại cái chân đau này…”

Cùng lúc đó, Dương cũng vừa tới. Thấy cảnh tượng trước mắt, cậu hơi bất ngờ, khi thấy dáng người cao lớn ấy đang cúi xuống nhặt trứng .

“Ủa, anh ?”

Khang nhìn lên, ánh mắt bắt lấy Dương. Anh gật đầu nhẹ. “Chào… chủ homestay.”

Dương bước tới, cúi xuống nhặt mấy trái ớt lăn dưới gầm. “Tui cứ tưởng bình thường anh ra ngoài trễ lắm, ai ngờ mới sáng sớm nay lại gặp anh rồi, lại còn trong tình huống này nữa.”

Khang bật cười. “Gặp bà bị thế thì lại giúp thôi. Cũng không có gì to tát.”

Giọng Khang nghe trầm nhưng dễ chịu, không còn lạnh lùng như qua điện thoại nữa. Dương thoáng ngẫm nghĩ, thì ra người thành phố cũng có lúc giản dị như vầy.

Cả hai cùng đứng dậy, Khang cầm lấy giỏ đồ đã được sắp lại gọn gàng, nhẹ nhàng đặt lên bậc thềm cho bà Năm. Dương thì đỡ bà ngồi lên ghế.

“Cảm ơn hai đứa nghen. Đẹp trai mà còn tốt bụng nữa,” bà Năm cười móm mém, mắt lim dim nhìn qua hai chàng trai.

Dương quay sang nói nhỏ, “Không hiểu sao càng ngày tui thấy anh càng quen , giống giống ai đó nổi tiếng thì phải "

Khang khựng lại một chút, rồi liếc nhìn Dương với nụ cười khó đoán. “Vậy hả , chắc tại người giống người thôi ”

Khang quay lưng đi, còn Dương thì vẫn đứng đó nhưng chợt nhớ điều gì. Dương tiến lại gần vị khách kia đang dần đi xa : “Anh biết tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh ,vậy anh tên gì nhỉ? Để tiện xưng hô thôi, không có ý gì đâu nha.”

Khang gãi gãi đầu, cười ngượng.
“Ờ… đúng rồi.”

“Khang. Gọi là Khang là được.”
Dương im lặng một nhịp ngắn, như đang nối lại mảnh ký ức nào đó, rồi khẽ nhướn mày, giọng vẫn nhỏ nhẹ:
"Khang… là HurryKng đúng chứ ?”

Khang nhìn anh, lần này không né tránh, cũng không xác nhận bằng lời. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, thay cho tất cả.
Dương không nói gì thêm, chỉ gật đầu với nụ cười có chút gì đó… hiểu chuyện. Dương gật đầu, nụ cười sáng hơn cả nắng ban mai. “Dương. Gọi tui là Dương luôn cho dễ.”

Khang mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com