chương 6
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên vừa lướt nhẹ xuống mặt biển, mặt nước bừng lên óng ánh như được dát một lớp vàng mỏng. Những tia sáng xuyên qua làn sương mờ, nhảy nhót trên từng con sóng lăn tăn, khiến cả không gian như được phủ lên một lớp phép màu dịu dàng. Gió biển nhẹ thoảng, mang theo mùi mặn mà đặc trưng và hơi ẩm lạnh lành, như muốn đánh thức cả vùng biển còn ngái ngủ.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ hướng ra biển, nơi Khang đang vùi mình trong chăn ấm. Mắt vẫn nhắm, một tay anh quờ quạng tìm điện thoại. Màn hình sáng lên — 5:47 AM. Khang khẽ nhíu mày, mái tóc xù vì ngủ dậy rũ xuống trán, giọng anh còn lẫn hơi khàn khi lầm bầm:
“Trời ơi… còn chưa tới sáu giờ…”
Dẫu vậy, anh vẫn miễn cưỡng bước xuống giường. Sàn nhà mát lạnh dưới chân khiến anh rùng mình, tay kéo áo khoác mỏng rồi lững thững bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, ánh sáng tràn vào khiến anh nheo mắt lại. Trước mặt anh là Dương – người con trai lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Áo ba lỗ trắng ôm lấy phần ngực săn chắc, quần đùi màu xanh nhạt, vai đeo túi lặn, tóc hơi rối vì gió biển, một tay cầm chai nước lọc mờ hơi lạnh.
“Anh dậy rồi à? Đi lặn với em không?” – Dương cười rạng rỡ, giọng nói như nắng tràn vào phòng.
Khang dụi mắt, nheo nheo nhìn cậu bạn.
“Lặn?” – Anh lặp lại, giọng còn mơ màng.
“Ừ ! Lặn biển! Ở đây nước trong dữ lắm, đã tới đây rồi mà không thử thì tiếc lắm !” – Dương gật đầu mạnh, cười đến mức mắt cũng cong lên.
Khang thở dài, lưng tựa nhẹ vào khung cửa. Anh định từ chối, nhưng ánh mắt đó – sáng lấp lánh, pha chút tinh nghịch – như đang năn nỉ anh bằng cả tâm hồn. Một ánh mắt giống hệt con cún con mỗi khi muốn được dẫn đi dạo.
Cuối cùng, anh hạ vai, lắc đầu cười bất lực.
“Chờ anh 15 phút"
Biển buổi sáng thật sự quá đẹp. Ánh nắng lúc này đã lên cao hơn một chút, nhuộm vàng cả bãi cát trắng mịn trải dài như dải lụa mềm. Gió lướt qua làm những rặng dừa nghiêng mình nhè nhẹ, gợn sóng in bóng xuống mặt nước xanh ngọc trong vắt.
Dương nhanh chân bước lên thuyền trước, chiếc túi lặn khẽ lắc lư trên vai. Vừa ổn định chỗ đứng, cậu quay lại, vươn tay ra về phía Khang:
“Lên đi, em giúp anh.”
Khang khựng lại một giây – không phải vì không lên được, mà vì cái hành động ấy. Tự nhiên, không ép buộc, nhưng lại… có một sự thân quen nào đó trong ánh mắt đang chờ mình phía trên. Anh đặt tay vào tay Dương, để cậu kéo nhẹ lên thuyền. Cái nắm không chặt, nhưng đủ khiến lòng anh xao động nhẹ như một gợn sóng vừa lướt qua.
“Cẩn thận chân á.” – Dương dặn, vẫn chưa buông tay ngay.
Khang gật đầu, rút tay về, khẽ ho một tiếng cho đỡ ngượng.
Họ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, tiếng sóng vỗ lạch cạch bên mạn thuyền hòa với tiếng động cơ ì ì nhẹ nhàng. Dương ngồi đối diện, gió thổi khiến vài lọn tóc cậu lòa xòa trước trán. Cậu đang chỉnh lại mặt nạ lặn, mắt kính, miệng vẫn không ngừng nói:
“Anh có biết lặn không?”
“Biết sơ sơ, không chuyên nghiệp.” – Khang đáp, ngồi thẳng dậy, thắt lại dây áo lặn.
“Không sao, cứ theo em là được. Em quen chỗ này rồi, nước hiền lắm. Lỡ gì có em sẽ giúp anh.” – Dương nháy mắt, tự tin như một hướng dẫn viên bản địa chính hiệu.
“Tin được không đó?” – Khang liếc sang, khóe môi khẽ cong lên một nét cười mơ hồ.
“Không tin thì lỡ có chuyện đừng kêu em đó nha!” – Dương cười lớn, tiếng cười vang lên trong gió, giòn như tiếng nắng chạm vào mặt nước.
Họ cùng nhau nhảy xuống biển – làn nước mát lạnh ôm lấy cơ thể, đánh thức từng giác quan. Mặt trời trên cao rọi xuống những vệt sáng vàng xuyên qua làn nước, tạo nên những vũ điệu ánh sáng lung linh. Dưới đáy là một thế giới hoàn toàn khác – nhẹ tênh, tĩnh lặng và mộng mị như một giấc mơ chưa tỉnh.
Dương bơi phía trước, động tác thành thục như một chú cá nhỏ. Cậu thi thoảng ngoái lại nhìn, ánh mắt dưới làn kính vẫn ánh lên vẻ chăm chú quan tâm. Còn Khang – dù bơi chưa giỏi, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi dáng người cao lớn, rắn rỏi kia đang lướt đi trong làn nước, mái tóc đen sẫm lượn theo từng cử động, cơ thể như hòa vào biển xanh.
Họ bơi đến một cụm san hô màu cam rực rỡ, từng nhành san hô uốn lượn như vũ công đang múa. Xung quanh là đàn cá nhỏ màu bạc lấp lánh bơi thành đàn, lướt qua trước mặt như những mảnh ánh sáng sống động. Dương chỉ tay về phía đó, đôi mắt ánh lên niềm vui. Khang chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng như sóng chạm chân trần.
Cả hai ngoi lên mặt nước sau khoảng nửa tiếng lặn. Mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt biển tạo thành những mảng lấp lánh như pha lê.
Dương trèo lên thuyền trước. Vừa ổn định chỗ đứng, cậu lập tức quay lại, chìa tay kéo Khang lên thuyền.
Khang thở dốc nhẹ, nước biển nhỏ giọt từ tóc xuống cổ, vai ướt sũng, làn gió sáng mang theo chút se lạnh phả vào khiến anh rùng mình khẽ.
“Cẩn thận gió sớm lạnh lắm đó.” – Dương nói, rồi không đợi Khang trả lời, lục trong túi lặn lấy ra một chiếc khăn lớn, phủ lên vai anh.
Khang hơi ngẩn ra, nhưng vẫn im lặng làm theo. Tay Dương đưa cho anh tiếp một chai nước lọc mát lạnh, miệng vẫn cười toe:
“Uống chút đi, lặn lâu mất sức lắm.”
“Còn em?” – Khang hỏi, giọng vẫn khàn khàn vì mệt.
“Em có chai riêng rồi.” – Dương cười, giơ giơ một chai khác trong tay mình. “Anh là khách, phải được chăm kỹ chứ.”
Sau đó Dương ngồi xuống bên cạnh Khang rồi hỏi :
“Anh thấy sao?”
“Đẹp…” – Khang gật đầu, một tay vuốt nước khỏi tóc, giọng anh nhỏ lại. “Thật ra… không nghĩ sẽ thích như vậy.”
Dương nhìn anh chăm chú, rồi hỏi:
“Còn muốn đi lần nữa không?”
Khang không trả lời ngay. Anh nhìn Dương một lúc, thật lâu, rồi khẽ nói – như một lời thú nhận:
“Muốn.”
Trên đường quay lại bờ, ánh nắng đã lên hẳn, phản chiếu lên từng gợn sóng tạo thành những mảng sáng lung linh. Hai người ngồi trên mạn thuyền, hơi nghiêng về phía nhau. Họ không nói nhiều, chỉ cùng nhìn ra xa – nơi mặt biển và trời hòa vào nhau thành một màu xanh dịu.
Bất chợt, Dương lên tiếng:
“Biết không, lần đầu nhìn anh, em nghĩ anh khó gần lắm.”
“Giờ thì sao?” – Khang hỏi lại, nheo mắt vì nắng, hàng mi dài hắt bóng xuống gò má.
“Cũng… không dễ gần lắm.” – Dương đáp, rồi bật cười. “Nhưng mà… dễ thương hơn em nghĩ.”
Khang bật cười khẽ, tiếng cười không lớn, nhưng lại là một trong những nụ cười thật lòng hiếm hoi từ anh. Anh đưa tay vẩy nước nhẹ vào người Dương:
“Lần sau đừng gọi anh sớm vậy nữa.”
“Không dậy sớm thì làm sao sống ở làng biển được, anh thành phố ơi~” – Dương nghịch ngợm đáp, tay cũng vẩy nước trả.
Tiếng cười vang vọng giữa biển xanh mênh mông, hòa vào nhịp sóng và ánh nắng ban mai. Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó đã khẽ chạm – nhẹ như sóng, nhưng sâu như đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com