chương 7
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng trải lên làn chăn còn vương hơi ấm. Khang mở mắt, mơ màng trong vài giây như thể vẫn chưa rời khỏi giấc mơ. Nhưng không giống những buổi sáng căng thẳng thường thấy ở thành phố, hôm nay anh không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, tâm trí trống trải một cách dễ chịu, như thể trong lòng vừa buông bỏ được điều gì đó rất nặng.
Anh đã bắt đầu quen với nhịp sống chậm rãi nơi đây — với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, mùi gió mằn mặn và những sáng sớm đầy nắng. Ở thành phố, mỗi lần thức dậy đều là chuỗi áp lực: đầu óc đầy ắp những ý tưởng rối rắm và kỳ vọng đè nặng. Nhưng tại làng biển này, mọi thứ dường như... dễ thở hơn.
Hôm nay, cảm hứng trở lại một cách bất ngờ.
Anh bước ra ngoài, quyết định bắt đầu ngày mới bằng cách đơn giản nhất: ăn sáng, uống một ly cà phê, để bản thân tỉnh táo trong không khí dịu dàng của biển. Con đường nhỏ ven biển vẫn yên tĩnh, chỉ có vài người dân quét sân, mùi hoa giấy thoang thoảng, những ngôi nhà nhỏ với giàn cây rũ bóng làm anh chậm lại từng bước. Quán cà phê hôm trước hiện ra dưới tán cây bàng, yên bình như chính nơi này.
Cà phê có chút đắng, nhưng hòa vào mùi gió và nắng, nó trở thành một thứ hương vị khó quên. Một phần của sự chữa lành không cần cố gắng.
Sau bữa sáng, Khang trở lại góc quen gần bờ biển một nơi anh tình cờ phát hiện ra, và bây giờ đã xem như chốn riêng. Anh mang theo cây đàn guitar , vài tờ giấy trắng. Không gò bó, không kỳ vọng, chỉ là muốn thử xem hôm nay cảm xúc đi đến đâu. Và rồi, những giai điệu bắt đầu chảy ra, nhẹ nhàng như sóng. Lâu lắm rồi anh mới thấy mọi thứ đến với mình tự nhiên đến vậy.
Dương hôm nay, anh đã tự nhủ mình sẽ không gọi cho Khang sớm như hôm qua. Thay vào đó, anh để Khang có không gian riêng, để anh ấy cảm nhận được sự thoải mái khi viết nhạc. Gần chiều tối, khi không gian xung quanh bắt đầu nhuốm màu vàng cam, Dương quyết định ghé qua nhà Khang, rủ anh đi dạo làng biển đêm.
Khi đến trước cửa nhà Khang, Dương gõ cửa nhẹ nhàng. Chờ một lúc, không thấy ai lên tiếng, anh gõ thêm vài lần nữa, vẫn không có phản hồi.Dương hơi hụt hẫng. Không rõ Khang đã đi đâu, nhưng thay vì quay về, anh chọn ngồi xuống chiếc xích đu trước nhà. Sóng gió lùa qua, trời dần ngả màu cam nhạt. Dương tự cười một mình — mới vài ngày thôi, sao đã quen thuộc thế này? Cảm giác đợi một người chưa hẹn trước , mà vẫn thấy đáng để đợi.
“Biết vậy hôm qua xin số điện thoại luôn cho rồi…” – anh lẩm bẩm, rồi lại cười. Cái cười ngốc nghếch của người không giỏi giấu cảm xúc.
Ngồi một mình trong ánh đèn đường mờ mờ, Dương không khỏi mỉm cười một cách ngốc nghếch. Anh tự hỏi sao mình lại để mọi thứ trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. Mới chỉ vài ngày gặp nhau, nhưng dường như Khang đã chiếm lĩnh phần lớn trong tâm trí anh. Anh không thể phủ nhận rằng mình đang nghĩ về Khang nhiều hơn tưởng tượng, và càng lúc càng có cảm giác như vậy là đúng.
“khi nào anh ấy mới chịu về đây trời tối mất rồi?” – Dương thì thầm, như tự trả lời câu hỏi cho bản thân mình.
Một lúc sau, tiếng xe máy vọng lại từ xa, rồi dừng lại trước cửa nhà. Khang bước vào, thấy Dương ngồi trên xích đu, mắt chăm chú nhìn về phía biển. Mái tóc dài của anh bay nhẹ trong gió biển. Khang không nói gì, chỉ mỉm cười bước tới.
Dương ngẩng lên nhìn, đôi mắt lóe lên một tia sáng.
“Anh có muốn đi dạo một chút không ?” – Dương hỏi, nở nụ cười ấm áp.
“Ừ, đi thôi.” – Khang gật đầu, không để ý thấy nụ cười nhẹ trên môi mình.
Cả hai bước ra khỏi cửa, hòa vào không gian tĩnh lặng của biển đêm. Bước chân nhẹ nhàng, sóng biển vỗ rì rào. Họ đi cạnh nhau, không cần nói nhiều, chỉ có tiếng sóng biển và gió thổi qua mái tóc. Cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khiến cả hai không thể diễn tả được bằng lời.
Dương bất chợt dừng chân trước chiếc xe kem dạo ven đường, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ bắt gặp món quà yêu thích. Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ chọn lấy hai cây kem vị ngọt mát rồi quay sang, chìa một cây về phía Khang.
“Của anh này” – Dương nói, nụ cười nhẹ như gió biển chiều.
Khang đón lấy, hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Ngón tay vô tình chạm nhau một giây thoáng qua.
“Anh cảm ơn.” – Anh nói, giọng khẽ nhưng chân thành, mắt nhìn Dương một chút lâu hơn bình thường.
Dương lướt mắt qua Khang, đôi mắt ấy vẫn sáng lên, có chút gì đó mơ màng như đang suy nghĩ về điều gì đó sâu xa. Anh mỉm cười một cách hạnh phúc. Không biết từ khi nào, Khang đã trở thành một phần trong những ngày bình yên của anh. Và anh chẳng muốn những ngày tháng này trôi qua.
“Vậy là anh đã tìm thấy cảm hứng rồi nhỉ?” – Dương lên tiếng phá tan sự im lặng.
Khang nhìn Dương một lúc, nở nụ cười nhẹ: “Ừ, thật ra, hôm nay mọi thứ thật dễ chịu, cảm giác như không còn áp lực nữa.”
Khang khẽ cắn một miếng kem, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời. Ánh đèn vàng nhạt từ những ngôi nhà ven biển phản chiếu nhẹ lên mặt nước, lấp lánh như dải sao trôi lơ lửng giữa mặt đất.
Anh thở ra nhè nhẹ, rồi nói, như buột miệng:
“Trời hôm nay đẹp nhỉ.”
Dương im lặng vài giây, rồi cũng nhìn theo hướng đó, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại nơi Khang. Dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét của Khang trở nên mềm hơn – gương mặt bình thản, ánh mắt không còn nặng nề như những ngày đầu đặt chân đến làng biển. Có lẽ vì kem mát, gió mát… hoặc vì một thứ gì đó dịu dàng hơn đang len vào giữa hai người.
“Đẹp thật” Dương khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn dõi theo anh, như đang ngắm nhìn cả bầu trời.
Nhưng có lẽ, với cậu… vẻ đẹp ấy đã không còn nằm trong vòm trời xa kia nữa _mà trong lòng cậu, vẻ đẹp ấy đã sớm mang tên một người.
Cả hai cùng nhìn về phía biển đêm, để rồi im lặng, đắm chìm trong cảm giác của những khoảnh khắc giản dị, trôi qua tự nhiên mà không cần cố gắng quá nhiều..
Dương có một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù những ngày qua họ đã gặp nhau và dần thân thiết hơn, nhưng vẫn có một điều gì đó chưa được nói ra. Anh biết, nếu cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên mà không nắm bắt cơ hội, có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội để thực sự hiểu nhau hơn.
“À… anh này,” – Dương khẽ lên tiếng khi cả hai đi gần hết đoạn đường.
Khang quay sang nhìn, đôi mắt ấy vẫn như luôn vậy, sâu lắng nhưng cũng khá lạnh lùng.
“Sao?” – Khang hỏi, không nhìn trực tiếp vào Dương nhưng vẫn chú ý đến những lời Dương sắp nói.
Dương ngập ngừng một chút, như thể đang cố gắng tìm một cách nói sao cho khéo léo. Anh không muốn tạo áp lực hay khiến Khang cảm thấy không thoải mái.
“Em… có thể xin số điện thoại của anh được không?” – Dương nhìn Khang với ánh mắt thật chân thành.
Khang hơi ngẩn người, rồi cười nhẹ, một nụ cười mà Dương rất thích . Đó là nụ cười không lạnh lùng, mà như thể có chút gì đó gần gũi, ấm áp.
“Ừ, đương nhiên.” – Khang không suy nghĩ quá nhiều, đưa điện thoại cho Dương. “Số của anh đây.”
Dương nhận lấy điện thoại, gõ vào dãy số ấy một cách nhanh chóng, rồi lưu lại tên Khang vào danh bạ. Cảm giác này thật lạ, giống như một mối liên kết đã bắt đầu hình thành, dù không ai nói ra điều gì quá rõ ràng.
“Thế còn em?” – Khang hỏi lại, giọng điềm đạm.
“Đây là số của em,” – Dương nhanh chóng lấy điện thoại của mình và đưa cho Khang. “Giờ thì có thể gọi nhau bất cứ lúc nào.”
Khang mỉm cười, nhìn Dương một lúc rồi gật đầu. “Cảm ơn em.”
Lần này, không gian giữa họ không còn sự im lặng ngượng ngùng. Dương cảm nhận được một sự kết nối đang dần dần hình thành, dù nó còn mỏng manh, nhưng đủ để anh cảm thấy an tâm. Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường ven biển, trong ánh đèn lung linh và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, như một sự bắt đầu mới mẻ, không vội vàng, nhưng chắc chắn sẽ tiến đến những điều thú vị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com