Chương 2
"Tưởng ai xa lạ, ra là June Wanwimol. Đám Midnight Sirens của cô cũng chẳng phải loại tốt lành gì vẫn được ở đây đón nhận đấy thôi. Đừng tỏ ra bản thân tử tế lắm!"
June Wanwimol là diễn viên phản diện nổi tiếng, đó là điều mà Mewnich đã biết từ trước, thế nhưng lại phải kinh ngạc khi biết rằng đối phương lại là một mảnh ghép của Midnight Sirens. Đó là điều nàng đã muốn nghĩ đến nhưng lại không dám, ấy vậy mà đó lại là chuyện có thật.
"Sự tử tế của tôi mỗi người sẽ có cách đánh giá, và chuẩn mực đạo đức luôn đề cao tôi hơn cô. Mà thật ra tôi cũng không cần phải can dự vào chuyện của cô làm gì, để bạn gái cô quyết định sau khi xem video tôi gửi là được rồi." cùng lời nói đó, June Wanwimol cũng lấy điện thoại của mình ra và rồi phát một đoạn video ghi lại rõ ràng hành vi không đúng mực của kẻ kia khiến sắc mặt của cô ta cũng thay đổi. Sở dĩ June có thể biết về người này là vì bạn gái cô ta với cô vốn là bạn bè ở cùng trường đại học, thế nên cô cũng biết rõ về mối quan hệ của hai người họ và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, thế nhưng lại chính là lần cụ thể nhất mà June đưa ra lời cảnh báo đến bạn mình về kẻ mà đối phương chọn để hẹn hò.
"Cô..." định hơn thua với June, thế nhưng trước khi cô ta kịp làm gì thì đã có hai nhân viên an ninh vào đến để lôi cô ta ra ngoài. Đó vốn không phải người June gọi đến, bởi vì trừ cô ra thì chủ nhân của nơi này đã âm thầm quan sát mọi thứ từ trước.
"Coi như cô ta bị cấm cửa ở đây. Chủ nhân của Les Reines tạo ra câu lạc bộ này để phụ nữ có thể cảm thấy an toàn. Sự xuất hiện của kẻ như cô ta là trái với chủ trương đã đề ra đó thì phải nhanh chóng bị xử lý thôi."
"Cảm ơn cô vì đã giúp." đến lúc này khi nghe Mewnich nói câu cảm tạ, June mới quay sang nhìn nàng. Vẫn là khuôn mặt gợi nhớ đến những ký ức đã bị lấp vùi trong quá khứ đó, thế nhưng đối phương vẫn tỏ ra lạ lẫm như vậy càng khiến cho June cảm thấy những gì bản thân nghi ngờ khả năng rất cao. Người này với người mà cô nghĩ đến là hai con người khác nhau dù cùng mang một gương mặt.
"Cô cũng từng giúp tôi, đôi bên xem như hòa nhau vậy. Nhưng cô hình như là lần đầu tiên đến?"
"Phải. Và lẽ ra định đi cùng với bạn, thế nhưng người đó lại không đến được. Tôi cũng chỉ định ở một lúc rồi về ngay."
"Đã đến đây rồi thì tức là cô cũng thích phụ nữ, hay chẳng qua chỉ vì hiếu kỳ?" hỏi câu này, ánh mắt June lại như đang dò xét, nghiêng đầu sang một bên đầy vẻ hứng thú với người đối diện. Thế nhưng cô lại chẳng hề đả động gì về lý do tại sao Mewnich lại có thể có được tư cách hội viên, trong khi để có được một tấm thẻ vào đây chẳng phải dễ dàng gì.
"Tôi...cả hai cái đều không sai với tôi đâu. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng lại gặp cô ở đây. Và tôi cũng đã biết một chút về cô qua mạng xã hội, chỉ là không nghĩ cô lại thích phụ nữ."
"Tôi chưa bao giờ khẳng định xu hướng tính dục của mình với công chúng. Và sẵn tiện hôm nay gặp lại nhau rồi, ly của cô để tôi mời vậy, cô Nannaphas."
"Cô gọi Mewnich cũng được, cô June."
"Là Mewnich chứ không phải Monet, hóa ra đây đúng là chị song sinh của Pimnaphas."
Hiện giờ Mewnich đã về nhà, vừa vào phòng đã ngay lập tức thả người xuống giường. Đã là lần thứ hai nàng và June gặp nhau, đều là trong những hoàn cảnh đủ để khiến người ta phải ghi nhớ và quả thật tâm trí Mewnich lúc này, vẫn không ngừng hồi tưởng lại những gì diễn ra ở Les Reines đêm nay. Quả nhiên mỗi con người luôn có những khía cạnh khác nhau khi trước công chúng, June là một nữ diễn viên nổi tiếng với lối sống sạch sẽ không có bất cứ bê bối nào. Trên màn ảnh lại hóa ra một ác nữ không từ một thủ đoạn nào để triệt hạ những kẻ ngán chân mình. Và đêm xuống khi bước chân đến Les Reines lại trở thành một tay chơi với những quy tắc rõ ràng.
"Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô chứ?" Mewnich tự hỏi khi chính bản thân nàng còn chưa hiểu vì sao mình lại phải thắc mắc nhiều về June Wanwimol đến vậy. Chỉ là cảm giác ở đối phương có một điều gì đó khiến đối phương trở thành người mà nàng cảm thấy tò mò về một ai đó đến vậy.
______
"Danh sách khách mời tiệc sinh nhật của Chủ tịch Imperial Central đã được gửi, chị có thể xem qua."
Bên cạnh những công việc thường nhật, Mewnich trong thời gian này vẫn đang tất bật lo cho việc tổ chức tiệc tri ân đối tác do trung tâm thương mại Imperial Central khi họ đã đặt phòng tiệc tại khách sạn do nàng phụ trách để tổ chức. Sau khi kiểm tra qua danh sách khách mời do phía khách hàng gửi sang, Mewnich đã phải ngay lập tức chau mày khi trông thấy một cái tên mà nàng không biết rằng lại có trong danh sách này.
"Cô ấy cũng có quen biết với lại CEO của Imperial sao?"
Mewnich tuy không phải biết quá rõ về CEO của trung tâm thương mại đó, thế nhưng cũng đã không ít lần đôi bên làm việc cùng nhau. Hơn nữa gia đình của Fond với lại nhà Prakobkit - những người sáng lập và sở hữu của Imperial Central cũng có mối quan hệ xã giao, Chủ tịch Sathorn cũng là bạn lâu năm với Chủ tịch bên họ. Cũng không ít lần Mewnich vô tình nghe người ta bàn tán chuyện người thừa kế của Imperial thích phụ nữ. Một ý nghĩ chợt lóe lên nhưng Mewnich đã ngay lập tức tự đánh vào đầu mình khi bản thân suy nghĩ quá nhiều và vượt quá mức cho phép rồi khi dù sao thì quan hệ giữa họ có thế nào đi nữa cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Một tháng trước buổi tiệc thì đôi bên đã có những trao đổi cần thiết, và hôm nay cũng chính là ngày buổi tiệc diễn ra. Với tư cách là quản lý của khách sạn, Mewnich cũng ở trong phòng tiệc để quan sát, điều phối tất cả các hoạt động và xử lý tình huống phát sinh. Và lẫn trong đám đông của buổi tiệc, nơi chỉ toàn là những con người uy quyền, sang cả thì hình bóng của June Wanwimol lại nổi bật hơn cả trong tầm mắt của Mewnich. Dáng vẻ thanh lịch và những cử chỉ như thể một tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc thật khiến người ta chẳng thể nào rời mắt.
"Từ khi nhận được giấy mời và nhìn thấy địa điểm ghi trên giấy, tôi đã biết rằng sẽ gặp cô ở đây rồi." dường như cảm nhận được ánh nhìn từ nàng, June ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với một vị khách ở đây đã ngay lập tức tiến lại phía nàng đang đứng, chủ động bắt chuyện khi cả hai vốn không lạ gì nhau dù cũng chẳng phải là thân thiết.
"Tôi không biết rằng cô cũng có quen với lại CEO của Imperial Central là cô Ying Anada."
"Nói chỉ quen biết thôi thì không đủ, vì chúng tôi thân thiết với nhau hơn những gì chúng tôi thể hiện với công chúng. Có lẽ vì chúng tôi có chung một sở thích."
"Sở thích? Tôi không nghĩ được rằng giữa hai người có thể có sở thích gì giống nhau."
"Phụ nữ đẹp." câu trả lời không khiến Mewnich phải sững sờ bằng cách mà June đáp lại nàng một cách bình thản. Và có vẻ như đã để ý được điều đó từ ánh mắt nàng, June cũng khẽ cười trước khi nói ra lời tiếp theo để bầu không khí không trở nên gượng gạo.
"Tất nhiên chúng tôi hoàn toàn không phải là gu của nhau đâu. Kiểu như P'Ying tôi không hoàn toàn hứng thú, nhưng để nói chính xác về gu của bản thân thì tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào."
"Vậy thì cứ diễn tả người mà cô cảm thấy rằng người đó hợp với hình mẫu lý tưởng của mình nhất. Biết đâu đó lại chính là câu trả lời rõ ràng."
"Cô ấy giống cô, ở một phương diện mà ai cũng có thể nhìn thấy được." lời June đầy ý ám chỉ lại gây cho Mewnich càng thêm phần bàng hoàng, bất giác lại lùi về phía sau một khoảng cách rất nhỏ. Đang lúc không biết xử trí thế nào thì nhân viên hậu đài gọi đến nàng thông qua bộ đàm, điều đó bắt buộc Mewnich phải nhanh chóng xử lý tình huống và cũng tạo ra được cái cớ thích hợp để rời đi.
"Chị làm khó gì người ta rồi?" khi June đang mãi nhìn theo bóng dáng Mewnich rời đi, lúc này bên cạnh cô cũng xuất hiện một người con gái chẳng hề xa lạ gì với cô. Pahn Pathitta biết rõ mọi thứ về quá khứ của June, cũng từng ngỡ ngàng khi Mewnich quá giống Pimnaphas. Và cô cũng biết điều mà June muốn ở Mewnich từ những gì mà đối phương đang làm.
"Chỉ là nói vài lời khiến cô ấy không ngừng suy nghĩ để lý giải mà thôi."
______
"Cô ấy giống cô, ở một phương diện mà ai cũng có thể nhìn thấy được."
"Rốt cuộc thì cô ta có ý gì khi nói câu đó chứ?"
Ý định của June đã thật sự đạt thành khi mà giờ đây Mewnich sau khi buổi tiệc kết thúc, trong đầu chẳng thể ngừng nghĩ đến lời nói của June khi còn ở trong phòng tiệc của khách sạn. Lời nói đó nghe thì chẳng giống một lời tán tỉnh qua loa, nhưng ẩn ý sâu xa thì quả thực chẳng hề dễ hiểu, và rốt cuộc vì sao June lại nói lời đó, Mewnich không khỏi cảm thấy hoang mang trong lòng.
"P'Mew, cuộc họp sắp sửa bắt đầu rồi." và chính trong lúc Mewnich đang tự chìm trong suy nghĩ của bản thân, nhân viên lúc này cũng báo cáo về việc cuộc họp sắp sửa diễn ra với mục đích rút kinh nghiệm cũng như tổng kết báo cáo cho sự kiện vừa rồi.
"Chị biết rồi, chị sẽ sang phòng họp ngay đây." nói lại lời này với nhân viên, Mewnich sau đó cũng tạm thời dẹp bỏ những khúc mắc trong lòng mà chuẩn bị mọi thứ để sang phòng họp rồi rời đi ngay.
Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ và Mewnich hiện tại cũng đã quay trở lại phòng làm việc của riêng mình. Công việc của nàng vẫn diễn ra bình thường, thế nhưng tâm tư hiện giờ dường như đang bị thứ gì đó làm cho xao động. Nhìn sang điện thoại đang nằm yên vị trên bàn, Mewnich sau một lúc suy nghĩ cuối cùng cũng cầm nó lên rồi mở mạng xã hội, xem qua một vài bài viết của June đăng trên trang cá nhân. Chủ yếu vẫn là ảnh chụp công việc hay đời sống thường ngày, và có lẽ vì là người nổi tiếng, thế nên dù chỉ là những điều rất bình thường cũng có thể trở nên cuốn hút.
Và Mewnich thừa nhận nàng thật sự khó thoát khỏi khi chỉ mới lướt xem qua vài bài đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com