Chap 2.1
Pic này làm mị nhớ lại lúc Sa bắt cóc Hina ý:>
Hellooo tình eoo, sau một thời gian vắng bóng thì mị đã quay trở lại và dịch tiếp cho mn đây <3.
Vote đi nha, vote là nguồn động lực để tớ dịch tiếp đó mn, vote rất quan trọng nên hãy vote nha <3
--------------------------------------------------------------
Nghe thấy tiếng cửa chòi mở ra, Naruto khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm . Cậu mặc nhiên không quay lại mà để Sasuke từ từ bước đến chỗ mình.
Hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau, đưa mắt nhìn vào khoảng trời đêm vô tận. Bóng tối đang dần thất thế nhường chỗ cho mảng trời xanh đậm, mặt trời sáng chói đang dần nhô lên ở cuối chân trời. Không gian nơi này thật yên bình, chỉ có tiếng gió rì rào qua những tán lá cây trong khu rừng.
"Tớ mừng vì cậu đã ở đây." Chàng trai tóc vàng lên tiếng, dùng tông giọng trầm, nhỏ nhẹ. Cậu thực sự không muốn phá vỡ sự thanh bình của nơi này.
"Đưa Sakura đến đây. Ta cần Hayato được điều trị." Hắn cất lời và hoàn toàn phớt lờ những gì tên đồng đội cũ hắn vừa nói.
Naruto hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Sasuke cũng đang nhìn cậu và chẳng nói gì thêm, môi hắn mím lại thành một đường hoàn hảo. Hắn khoanh tay trước ngực, khó chịu nhìn tên đầu đất kia và chờ câu trả lời của cậu.
"Sasuke, chúng ta đều hiểu rõ tình trạng hiện tại của con trai cậu. Kể cả khi tớ đang ở trong trạng thái Cửu vĩ đi chăng nữa, việc quay về làng để đưa Sakura đến đây thì phải mất ít nhất bốn ngày. Và cả lúc đến đây cũng mất một khoảng thời gian tương tự. Cậu cũng không thể ở chỗ này lâu hơn được nữa, nơi này sẽ sớm bị phát hiện thôi. Và thêm nữa, thằng bé chẳng thể nào chịu đựng được qua tám ngày để đợi được điều trị."
Trao cho cậu ánh nhìn giận dữ, hắn nghiến hàm răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Rời mắt khỏi tên đầu vàng này, hắn nhìn thẳng về phía trước, nhìn vào khoảng tối còn sót lại.
Tên khốn này nói đúng. Nhưng hắn không thể mạo hiểm quay về làng Lá được: "Ta không thể đưa họ về làng Lá".
Naruto nhìn thẳng vào hắn, mặt cậu lộ ra biểu cảm nghiêm túc. " Cậu nên đưa họ về làng nhưng có thể chưa phải là lúc này. Tớ đã sắp xếp trước một nơi trú tạm thời nhưng an toàn rồi. Ban đầu là chỉ để cho Hinata-chan ở đó, nhưng có thêm bọn trẻ thì cũng không sao, chúng sẽ được an toàn ở đó thôi."
Sasuke lại nghiến răng lần nữa, hắn ghét cái cách tên đầu vàng này nhắc đến Hinata. "Ở đâu?"
"Làng Cát"
"Ngươi chẳng nghiêm túc gì hết"
"Ồ nhưng tớ lại đang rất nghiêm túc." Naruto quay mặt lại nhìn hắn mà nhoẻn miệng cười, thái độ như đi ngược lại với lời nói, dù chắc chắn việc này không thể đem ra đùa được. Quan sát nét mặt của Sasuke, vẫn là cái vẻ khó chịu, tức giận thường thấy nhưng lần này, lại xuất hiện thêm một trạng thái nữa mà hầu như Naruto chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Hắn ta đang bối rối. Khó có thể nhận ra điều đó nhưng cậu lại hiểu quá rõ tên Uchiha này rồi mà.
"Vậy tên Kazekage không phiền nếu ta đến trú tạm tại ngôi làng yêu quý của hắn chứ?"
"Sasuke, tớ e là cậu không thể ở đó. Tớ đã nói chuyện trước với Gaara rồi. Cậu ấy rất sẵn lòng sắp xếp cho Hinata và con trai cậu nơi ở an toàn, không những thế, còn có thêm đặc quyền được đi lại tự do trong làng."
Tên tộc nhân Uchiha chớp mắt ngờ vực nhìn cậu như khó tin vào những gì hắn vừa được nghe. Gaara có phải là tên mà hắn đã đấu cùng trong kì thi Chunin? Kẻ dùng cát? Từ những gì hắn có thể lục lọi trong trí nhớ thì tên này là một con quái vật thích tàn sát. Không hiểu sao kẻ này có thể trở thành một Kage? Chưa để cho hắn kịp đưa ra bất cứ lời phản kháng nào, Naruto bật cười."Ah, thôi nào, đừng nhìn tớ như thế. Cậu vẫn chưa biết hết về Gaara đâu. Nhưng mà tớ không có ý định kể bây giờ đâu. Điều quan trọng là cậu ấy là nhân trụ lực của Nhất vĩ nên cậu ấy rất mạnh và làng Cát cũng là một đồng minh tuyệt vời của làng Lá. Hơn nữa, không bao giờ có chuyện tớ lại đẩy Hinata vào nguy hiểm cả."
Tên Uzumaki lại tiếp tục cười, Sasuke chẳng thể hiểu việc này có chỗ nào đáng cười nữa. Nhưng mà có một sự thật chắc chắn rằng thằng khốn này đang thể hiện thân thiết quá với hắn mà lại không nhận ra rằng hắn đang khó chịu như nào. Nhưng những điều cậu ta vừa nói thì quả không sai. Làng Cát được mệnh danh là nơi an toàn nhất trong các làng của shinobi nhờ bởi vị trí địa lí đặc biệt là ở sa mạc. Hắn thở dài.
"Thế kế hoạch của ngươi dành cho ta là gì?"
"Sau khi đưa Hinata và lũ trẻ ở lại làng Cát với Gaara, chúng ta sẽ quay về làng Lá. Nhưng là quay về trong bí mật. Không ai được biết là cậu đã trở về làng . Nếu Kabuto phát hiện ra và gửi đội quân Uchiha đến, ngôi làng sẽ bị nghiền nát lần nữa. Bọn tớ đã tốn rất nhiều công sức và giờ gần hoàn thành việc tu sửa lại ngôi làng từ lần 'thăm' làng cuối cùng của cậu đấy."
Naruto mỉm cười nhưng Sasuke tỏ ra thờ ơ: "Ta muốn Hinata ở gần mình."
Nụ cười trên môi chàng trai tóc vàng dần biến mất. "Tớ biết, gia tộc của cô ấy có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy hơn bất cứ ai. Nhưng mà cậu phải hiểu rằng sau khi cô ấy bỏ làng đi, việc này đã tạo ra một chấn động và vô số việc phức tạp khác trong tộc Hyuga. Tớ e rằng họ sẽ không thể nào hoàn toàn mở rộng tay chào đón cô ấy được."
"Tại sao?"
"Ừ thì ..." Naruto thở dài, đưa tay lên xoa sau gáy, quay mặt đi hướng khác. "Gia tộc của cô ấy đều cho rằng cô ấy đã rời đi và ám sát cậu để báo thù cho những việc cậu đã làm với cha của cô ấy . Thế nên là nếu giờ họ phát hiện ra cô ấy không những không giết cậu mà còn có thêm hai đứa con cùng với kẻ đã giết cha mình, họ chắc sẽ cảm thấy chấn động đến rùng mình luôn mất."
Sasuke cũng nhìn đi hướng khác. Hắn biết hắn chẳng thể nhờ vả gì vào lũ tộc Hyuga nhưng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng họ cũng là một mối đe doạ cả. Đúng thật là rắc rối mà.
"Tớ xin lỗi" Naruto tiếp tục nói. "Tớ chính là người đưa những cái suy nghĩ đó vào đầu của Hanabi, nhưng mà Hinata chắc chắn sẽ được an toàn nếu tớ nói thế. Tớ không muốn để cho cô ấy bị gắn cái mác kẻ phản bội."
Răng của Sasuke bắt đầu cảm thấy nhức nhói vì hắn nghiến răng quá nhiều nhưng hắn mặc kệ. Những gì Naruto vừa nói đều rất hợp lí với tình huống và hoàn cảnh. Và lần đầu tiên hắn biết được rằng não thằng khốn này cũng có nếp nhăn. "Sớm muộn gì gia tộc của cô ấy cũng sẽ tìm ra cô ấy thôi"
"Tớ biết. Tớ cũng đã nghĩ đến việc đưa Hanabi đến làng Cát ngay sau khi tình trạng bé con của cậu ổn hơn. Bằng cách này, hai chị em cô ấy có thể giải thích riêng với nhau mọi chuyện. Cậu hiểu những gì tớ nói mà."
Cả hai lần nữa lại rơi vào im lặng. Họ ngắm nhìn bầu trời. Trời đã sáng rồi, những ngôi sao cũng không còn có thể nhìn thấy được nữa. Sau vài phút điên đầu suy xét, Sasuke thở dài nặng nhọc. Tên đầu vàng lại quay ra nhìn hắn kèm theo nụ cười mỉm ngứa mắt, tên tộc nhân Uchiha sẽ thấy rất vừa lòng nếu giờ đấm cho cậu thôi cười.
"Thế Gaara đã biết hết kế hoạch của ngươi rồi chứ?"
" Đúng vậy. Tớ đã nói với cậu ấy trước cả khi đến đây."
"Sao ngươi có thể chắc chắn ta sẽ đồng ý với kế hoạch này của ngươi cơ chứ?"
"Tớ đâu có. Nhưng, vì sự tự tôn của cậu và gia tộc Uchiha. Tớ đã chắc chắn rằng cậu sẽ không để bắt cứ ai đem gia tộc, họ hàng và anh trai cậu ra làm trò đùa. Nhưng mà xem ra bây giờ cậu đã có những ưu tiên quan trọng hơn thì phải."
Sasuke thở dài và quay đầu ra sau, nhìn vào ngôi nhà nhỏ của mình. "Gửi một số tín hiệu cho Sakura. Ta cần cô ta ở làng Cát ngay sau khi bọn ta đặt chân đến nơi."
Naruto nhếch mép cười đắc ý, nhìn vào bóng lưng bạn mình:" Mọi thứ đều nằm trong suy tính của tớ hết rồi. Tớ hơn cậu một bước rồi, Sasuke ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com