Chap 2.3
Xinh ha :>>
-----------------------------------------------------------------
Không mất quá nhiều thời gian, việc di chuyển đến làng Lá chỉ mất một ngày rưỡi. Naruto cảm thấy thực sự bị cuốn hút bởi cách ẩn chakra và xoá bỏ dấu vết rất hoàn mĩ của tên Uchiha. Nhưng cậu cũng chẳng thể để tâm đến điều đó nhiều. Cậu cũng phải tự lo liệu việc ẩn đi dấu vết của Kurama, một việc mà cậu cảm thấy không hề dễ dàng chút nào.
Bọn họ di chuyển hoàn toàn trong sự yên lặng, điều này khiến cho Sasuke có chút ngạc nhiên. Cậu ta vốn luôn là một kẻ nói rất nhiều và việc cậu không huyên thiên ba hoa nữa là một cải thiện đáng mừng. Có lẽ cậu ấy đã thực sự phù hợp cho chức vị Hokage rồi. Hoặc là vốn dĩ, bọn họ cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Dù là thế nào thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Sasuke đào sâu gót chân mình trên mặt đất, nhìn thấy Naruto đã dừng lại. Cổng làng Lá chỉ còn cách vài mét. Chỉnh lại mũ trùm đầu để che đi mặt mình, hắn quay ra nhìn người còn lại.
Naruto muốn nói điều gì đấy, nhưng sau một lúc phân vân, cậu thở dài và mỉm cười với cậu bạn mặt lạnh như đá của mình. Ai mà biết được Sasuke cuối cùng cũng tình nguyện quay trở về quê hương của hắn cơ chứ?
Cả hai đã bước vào trong. Lần nữa, không có lấy một người gác cổng nào ở đây và chào hỏi bọn họ cả. Đi bộ về phía trước, Uchiha bắt đầu quan sát xung quanh. Ngôi làng vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày trước. Chỉ có một số ít toàn nhà là đã được tu sửa lại hoàn toàn. Hắn hầu như chẳng nhớ bất cứ chi tiết nào từ lần tấn công trước của hắn vào nơi này cả. Lúc đó, linh hồn ác quỷ trong viên đá đã nhanh chóng chiếm lấy và điều khiển hắn. Trong vô thức, hắn chạm vào trước ngực mình. Đôi lúc, hắn vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhói nơi mà viên đá đã từng nằm.
Họ tiếp tục đi với tốc độ nhanh chóng, tiến thẳng đến nơi làm việc của Hokage. Sasuke vẫn để ý được ngọn núi lớn bên phải hắn giờ đã có thêm gương mặt mới. Mặt của Naruto đã được xây cạnh mặt của Tsunade, mặt cậu được tạc với biểu cảm nghiêm nghị, chín chắn. Hắn đảo mắt. Nếu như cậu ta bình thường thái độ cũng như vậy thì chắc cũng không đến nỗi phiền phức đâu.
Không một bóng người trên đường, điều này cũng dễ hiểu thôi, bây giờ đang là giữa đêm mà. Chỉ có một số ít bóng đèn nhập nhoè đây đó. Nhanh chóng đến được toàn nhà mái vòm, hắn đi theo Naruto và cả hai bắt đầu đi lên cầu thang, tiến lên tầng cao nhất của toà nhà.
"Sakura sẽ sớm gửi thông báo về đứa bé cho chúng ta thôi," chàng trai tóc vàng vừa đi vừa an ủi người đồng đội cũ.
Sasuke không đáp lại. Đến văn phòng làm việc của Hokage, cả hai bước vào và tìm bóng hình của người mà có lẽ sẽ không ngờ họ sẽ ở đây.
Kakashi Hatake đang tựa người vào chiếc bàn lớn, tay khoanh trước ngực. Anh nhìn chằm chằm Sasuke chỉ bằng mắt bên phải, con mắt duy nhất được lộ ra ngoài. Tuy thế, Sasuke cũng chẳng quan tâm. Hắn cởi áo choàng và ném nó lên chiếc ghế khác ở cạnh mép phòng, vừa lúc hắn phát hiện ra Shikamaru cũng ở đây. Chàng trai Nara đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, biểu cảm nghiêm trọng.
Naruto đóng cửa sau mình lại. Cả ba người đàn ông đều dồn hướng ánh mắt về cậu, làm cậu liền cảm thấy kì cục. Nặn ra nụ cười ngốc, cậu đưa tay gãi gãi sau cổ.
"Cảm ơn vì đã đến vào lúc muộn như này."
Cậu bước đến ghế của mình, thả cả người lên chiếc ghế, cuối cùng thì cậu cũng được giải phóng chakra rồi. Mấy cái việc ẩn rồi che dấu này mệt mỏi thật. Song, trước khi cậu kịp nói điều gì thì đã cảm nhận được năng lượng của Sasuke cũng đang chảy tự do trong không gian rồi. Hắn chẳng cảm thấy mệt mỏi gì từ việc ẩn dòng chakra của mình cả. Cậu cũng chẳng tò mò về điều đó nữa.
Sự yên tĩnh gượng gạo trong không gian kéo dài trong một lúc. "Sasuke," chàng trai Uzumaki mở lời trước. "Ngồi xuống đi."
"Ta không cần," hắn trả lời, đôi mắt mệt mỏi đối diện với cặp mắt xanh dương kia.
"Em cần một y nhẫn không, Sasuke?" Kakashi đang chờ hắn trả lời, tiện đánh giá qua một lượt thể trạng của hắn. Kể cả khi từng bị một con ác quỷ nhập vào, trông hắn chẳng có gì là suy yếu cả.
Chàng trai cũng chẳng nể nang gì để mà đưa ra lời đáp lại. "Giờ sao, Naruto? Ta có nên tiếp tục đi và mời anh trai ta đến và ôn lại về chút "kỉ niệm" xưa với vài tách trà nóng không?"
Vị Hokage trẻ nghiến hàm. Cậu chưa bao giờ ưa nổi cái kiểu trả lời cáu kỉnh của Sasuke cả.
"Chúng ta cần phải bàn về chiến lược. Như cậu biết rõ rồi đấy, mỗi Sharingan đều có những khả năng đặc biệt. Hiểu rõ được cái mà chúng ta đang phải đối mặt, cơ hội đến với chúng ta sẽ càng nhiều hơn."
Thở dài, Sasuke quay mặt hướng khác. "Thật không may, ta không có được nhiều thời gian để tiếp xúc và gắn bó với họ hàng và người trong tộc. Thêm vào đó, không phải ngươi nói rằng Kabuto cấy Sharingan thật vào những người được hồi sinh sao? Chúng ta không thể biết được rằng hắn có trả những đôi mắt về cho đúng chủ ban đầu hay không."
Naruto mím môi. Đấy là rắc rối chính mà cậu vẫn chưa suy xét tới.
"Không có tài liệu nào của Uchiha để chúng ta xem qua sao? Tôi biết được là mỗi cặp mắt Sharingan đều được ghi chép lại. "
"Ngôi làng đã bị phá hủy nhiều hơn một lần. " Sasuke ngắt lời. "Ta nghĩ rằng Phủ tộc Uchiha có lẽ vẫn còn. Nhưng bất cứ thứ gì bên trong thì đã không còn tồn tại nữa."
"Vẫn nên kiểm tra cho chắc chắn," Kakashi tiếp lời bằng tông giọng trầm. " Phủ tộc Uchiha ở phía Tây ngoại ô của Konoha. Một số toà nhà vẫn còn."
"Và những người còn lại. Các em có tìm thấy được gì hữu dụng trong đống đổ nát trước không?"
Hatake đối mắt với cậu. Anh chắc chắn rằng cậu biết rõ rằng họ đã không tìm thấy gì khi dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc tấn công của Pain. Sasuke là một trong những người nằm trong nhánh chính của tộc. Và Kakashi biết rằng nếu có ai biết nơi Fugaku giấu cuốn hồi ký của gia tộc hắn, thì đó chính là Sasuke.
"Không," Naruto trả lời.
"Ah, tệ quá đấy," the Uchiha đáp lại. Ngay cả sau khi qua một thời gian dài, sự điên dại vẫn luôn phản ánh trong đôi mắt đen tuyền của hắn.
"Chúng ta vẫn nên đến và tìm kiếm xung quanh " Kakashi nhắc nhở.
Sasuke nhép mép đáp lại. "Chắc chắn rồi. Rốt cuộc thì ông đã thu thập được những gì cho đến giờ?"
Naruto lấy ra một tệp tài liệu lớn ra khỏi ngăn bàn mình nhưng trước khi cậu mở nó ra, Shikamaru đứng dậy, chặn tay lên đống giấy tờ đó.
"Tớ xin lỗi, Naruto, nhưng cậu chắc rằng đây là một ý tưởng hay khi chia sẻ cho cậu ta tất cả những tài liệu chứ? Cậu ta đã định giết cậu lần trước khi cậu ta ở đây."
Sasuke đột nhiên cười lớn . "Thôi nào, Nara. Nếu ta muốn giết cậu ta thì ta đã làm điều đó rồi."
Chàng trai với khả năng dùng bóng quay ra lườm Uchiha, sự tức giận hoàn toàn biểu hiện trên mặt cậu, nhưng Naruto đã đứng dậy và giữ vai cậu lại.
"Bình tĩnh, Shikamaru." Phải mất một lúc để cậu có thể khiến chàng trai ngồi xuống lần nữa. "Tớ cũng không chắc đây là ý tưởng hay nhưng thực sự chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Chúng ta thử mọi cách có thể rồi. sharingan của Kakashi-sensei hầu như là không có tác dụng. Mắt của Sasuke là lựa chọn duy nhất chúng ta có bây giờ."
Sự im lặng duy trì trong vài chốc.
"Ta rất lấy làm hãnh diện," tên Uchiha nói, rồi lại cười phá lên điệu cười điên cuồng của hắn. "Nhưng đừng hiểu lầm ý ta. Ta không ở đây để giúp các người."
"Vậy lí do gì em lại ở đây, Sasuke?"
Hắn dán mắt lên Kakashi. "Giá như tôi có thể cho ông biết."
Naruto đứng dậy, mặt nghiêm túc đến bất ngờ. "Chúng ta sẽ còn có nhiều thời gian để nói nhảm với nhau sau. Trời vẫn còn tối, chúng ta sẽ đến Phủ Uchiha sau."
Kakashi gật đầu và bước về phía cửa, đi sau là Shikamaru, cậu trông có chút lưỡng lự. Và trước khi ai trong số họ rời khỏi phòng, cửa bị thổi bay ra, sau cánh cửa có người đã đánh bật ra.
Một cô gái Hyuuga, không quá 19 tuổi, lao vào trong. Byakugan của cô đang được kích hoạt, những mạch vân có thể thấy rõ trên thái dương của cô. Cô đẩy Hatake đang cản đường mình ra, bước về phía Sasuke và nắm cái cổ áo hắn. Nguồn chakra màu xanh nhấm chìm trong bàn tay cô cắt qua áo hắn.
Cô gái cần phải kiễng chân lên để có thể nhìn thẳng vào mắt hắn từ xa, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Hắn ta với đôi mắt đỏ máu, sự chú ý hoàn toàn của hắn đều đang dán chặt vào cô.
"Chị gái ta đâu?"
-----------------
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện và là động lực cho mình dịch tiếp.
Mình biết dạo gần đây mình có lười biếng rất nhiều nma mình sẽ không drop truyện đâu, cùng lắm là mình delay 2 tuần thôi.
Mọi người hãy vote và chờ mình để mình còn có lí do để dịch tiếp nhé.
Cảm ơn nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com