3-2
"Chú ơi!"
Nhóc Jimin vừa vạch balo ra vừa dịu dàng gọi người đàn ông bên cạnh.
"Hửm?"
Gã cũng hồi đáp một cách ngọt ngào làm Jimin mê càng thêm mê.
"Hay mình ngủ ở ngoài hôm nay đi chú?"
Taehyung dừng xe lại một khu đất rộng, xung quanh trống rỗng và bên dưới họ xa tít ngoài kia là Seoul đang hoạt động. Và gã vừa mới nghe một đề nghị hết sức không thuyết phục cho lắm. Gã nằm lên vô lăng xe nghiêng đầu nhìn Jimin.
"Thích ngủ ở ngoài lắm à?"
"Dạ phải đó, thích được ôm chú ngủ lắm"
Jimin cười. Taehyung phải công nhận là nhóc này không còn một giá nào mỗi khi ở bên cạnh gã. Nhưng đâu phải như vậy rồi muốn gì cũng được, gã chạy hơn một giờ đồng hồ để ra đến ngoại ô như cậu muốn. Ngủ qua đêm thì sáng mai phải quay về sớm mới kịp đưa nhóc này đến trường.
"Không được.."
Gã chắc nịch, Jimin chỉ biết cắn môi nhìn gã một hồi.
Chú Taehyung đáng quý của cậu đang trong tư thế đẹp trai lắm tất nhiên nhóc này sẽ chịu không nổi. Cậu giận quá nên chòm người sang chụt lên gò má gã một phát. Tỉnh bơ, cậu vẫn còn biểu hiện cái bộ mặt giận dỗi đó và mở cửa bước ra khỏi xe nhưng thật ra trong lòng Jimin đang khoái muốn bưng cả não. Taehyung trong này cũng bật cười sau đó theo cậu xuống xe.
Không lâu nữa là cuối năm rồi, Seoul càng ngày càng lạnh nhiều hơn. Nhóc con ấy ra ngoài chơi mà chẳng khoác thêm chiếc áo khác trên người dù mang theo chiếc balo khủng kia.
"Cậu mang theo gì vậy?"
Gã ghé bên tai Jimin khẽ hỏi, làn hơi mờ phả ra làm cậu giật cả mình.
"Trong nhà có gì là Jimin đều mang theo hết đấy."
Nghe cậu nói thế gã tò mò banh miệng balo ra xem, toàn là đồ ăn vặt, một vài cái áo, đồ dùng công nghệ giải trí mà gã mua cho cậu, cả máy tính xách tay nữa nhưng ở đây làm gì có mạng cho sử dụng, mây mây ít thứ khác và một thứ không thể thiếu, chiếc lều cuộn nằm gọn bên trong. Gã chau mày liếc mắt qua Jimin.
"Tính ngủ ở ngoài thật à? Cậu giận vì tưởng tôi không giữ lời hứa nên mới muốn ra ngoài ngủ hả?"
"Bộ chú định không cho Jimin ra ngoài chơi vài ngày hả?"
"Tất nhiên là không? Còn phải đi học nữa đấy!"
Gã vẫn chau mày như thế mỗi lúc một căng hơn. Jimin thấy biểu tình đó thì liền khẽ cười, cậu đặt chiếc balo xuống chân để nó không còn cản trở khoảng cách giữa mình với chú nữa. Nhóc con bước gần bên gã hơi ngửa đầu ra sau đứng nhìn ông chú cao khỏi đầu mình, cậu ôm vào eo của gã.
"Vậy là anh lo cho em hả?"
Một màng không khí lãng mạn nào đó tưởng chừng nuốt chửng cả hai khi Jimin kiễng chân và gần như sắp hôn được gã. Taehyung trong một khắc bị nhóc con làm cho mất bình tĩnh, gã cũng định sẽ hôn Jimin nếu nhóc ấy làm thế thật. Bỗng một hơi lạnh đi qua, như cơn gió thần thoảng xuyên não gã và trả lý trí lại cho ông chú đẹp trai đó. Thời khắc chiếc môi mọng kia gần chạm được đến gã rồi thì từ đâu ra tiếng vở như tiếng thuỷ tinh vọng vào tai Jimin.
"Không!"
Thật lạnh lùng, lạnh như Seoul ngay lúc này.
"Tưởng mình còn nhỏ sao? Tôi chỉ lo thành tích của cậu thôi. Cậu xếp hạng thứ hai thì sang nhà người bạn hạng nhất của mình mà ở đi nhé!"
Nhóc ấy phụng phịu vì không rớ được Taehyung nên đẩy gã ra rồi liếc xéo một cái. Cậu chẳng nói gì cho tới khi được chú xin lỗi và cả một ngày chủ nhật mặc dù lạnh cóng nhưng ai kia vẫn thấy ấm tuy gã cứ mở mồm ra là không làm mình vui nổi quá ba câu. Ít ra, ông chú ấy không mặc kệ khi cậu cần.
Chú à! Tự nhiên muốn kết hôn với chú ghê..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com