Draft - JaemJen - Bất dung
Bất dung - Không chứa chấp.
Bối cảnh: Cửu Long trại thành
Lấy cảm hứng từ fanart của twitter@jmjnOB
.
'Ban nãy tôi có ghé qua tiệm sách cũ và mua cho cậu vài cuốn' Tai Dân hất cằm về chồng sách đặt trên bàn.
Đế Nỗ nhìn Tai Dân rồi ngồi phắt dậy, vớ ngay lấy cuốn sách cậu nhìn thấy đầu tiên. Khuôn mặt cậu bừng sáng, Tai Dân chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt cậu sáng bừng như thế này. Đế Nỗ thả chân xuống ghế, cầm cuốn sách theo đúng tư thế và bắt đầu lia mắt đến những dòng chữ đầu tiên. Tai Dân cười rồi nhẹ nhàng bảo cậu đọc lớn lên bởi y cũng muốn nghe, Đế Nỗ nhìn y rồi vui vẻ làm theo những gì y bảo.
Giọng đọc của Đế Nỗ không hề mượt mà, vẫn vấp váp, ngượng nghịu và lúng túng đôi chỗ trước một vài chữ phồn thể lạ mắt, nhưng không phải như thế quả thật rất đáng yêu sao. Tai Dân chưa bao giờ để ý, đôi mắt tròn xoe của Đế Nỗ mỗi khi cậu tò mò trước điều gì đó hay nốt ruồi dưới đuôi mắt của cậu lại đáng yêu như thế, từ trước đến nay y chỉ biết Đế Nỗ như một bạn tình rất giỏi trên giường.
Cậu luôn chiều theo mọi ý muốn của Tai Dân, dù cho đau đớn hiện rõ trên gương mặt nhưng cậu vẫn chỉ bảo rằng mình ổn. Đế Nỗ không hách dịch và cuồng loạn như Mạn Mạn, mà ân cần, từ từ quyến rũ lấy Tai Dân bằng từng nụ hôn sâu và dài hay bằng từng tiếng thổn thức nho nhỏ trong cổ họng bên tai y. Đúng, từng có một lúc nào đó, Tai Dân chỉ coi Đế Nỗ như vậy.
Bỗng dưng đèn trong căn phòng vụt tắt, Đế Nỗ ngao ngán than vãn về chuyện tiền điện tháng này mà Tai Dân vẫn chưa đưa cho cậu để cậu nộp. Một ngọn lửa trong tay Tai Dân bùng lên, là ánh lửa từ chiếc hộp quẹt, nhưng điều làm Đế Nỗ bất ngờ không phải là từ ánh lửa mà là gương mặt bỗng dưng kề sát và nụ hôn khẽ đặt lên môi cậu. Tai Dân mân mê môi trên của Đế Nỗ, là cánh môi mỏng và cong lên ở khóe miệng thật đặc biệt, từ đó y di chuyển xuống môi dưới, cắn mút đến khi Đế Nỗ cảm thấy môi mình sưng rát. Cậu đặt cuốn sách qua một bên, dùng cả hai tay quàng cổ Tai Dân, khẽ hé miệng để lưỡi của Tai Dân xâm nhập. Nụ hôn cứ thế sâu hơn cho đến khi chiếc bật lửa trong tay y rơi xuống, nằm gọn bên đống sách.
Tai Dân cảm thấy rất khác. Và chỉ một chút nữa thôi, y đã nghĩ rằng mình có thể từ bỏ tất cả chỉ để yêu cậu.
Đế Nỗ tỉnh dậy còn Tai Dân đang ôm lấy cậu từ phía sau lưng mà ngủ ngon lành, cậu đã nằm ngủ trên người Tai Dân suốt cả đêm qua. Cậu leo xuống, nhặt lấy quần áo của mình rồi vào buồng tắm, khi đã thật sự sạch sẽ, cậu tròng chiếc áo ba lỗ và mặc quần lót sạch vào. Tai Dân đã dậy, y đang ngồi gác chân trên tràng kỉ, miệng ngậm một điếu thuốc, mặt hất lên nhìn cậu
'Tôi có thể mua cho cậu nhiều sách hơn nếu cậu chỉ mặc như vậy, được không?'
Đế Nỗ chỉ cười, nhìn y chằm chằm đầy hứng thú, cậu vừa phẩy tóc cho khô vừa tiến lại gần chỗ Tai Dân. Đế Nỗ ngồi lên đùi Tai Dân rồi kẹp hai chân qua người y, biết thừa rằng đôi chân trần của cậu sẽ khiến y phát điên lên.
'Hôm nay rốt cuộc là cậu và lão gia có chuyện gì vậy?'
'Đó là chuyện riêng của tôi' Tai Dân vừa nói vừa vuốt ve bắp đùi trần của Đế Nỗ.
'Đừng nói là ông ta lại cấm chuyện của cậu và tôi nhé.'
'Vớ vẩn'
Đế Nỗ nhìn Tai Dân một cách ngờ vực, nhưng y chỉ tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu và gật đầu. Đế Nỗ biết lão La vẫn luôn phản đối từ ngày y nhất quyết đòi dọn ra ở riêng với cậu, với lí do sợ ông ta sẽ giở trò với cậu một lần nữa. Nhưng đó chỉ là cái cớ, Đế Nỗ biết rằng Tai Dân chỉ đem cậu ra làm lá chắn, bởi từ rất lâu về trước, sau khi La phu nhân qua đời, y đã muốn tách ra ở riêng chứ chẳng hề muốn sống chung với cha mình nữa. Còn mâu thuẫn gì đã xảy ra thì Đế Nỗ không được biết, cậu chỉ biết rằng điều đó gây tổn thương đến Tai Dân nghiêm trọng và từ đó y chẳng hề muốn nhìn nhận người cha của mình tí nào.
'Cậu có biết nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì không?' Tai Dân ngả người ra sau, một tay khẩy nhẹ điếu thuốc, tay còn lại ôm lấy eo cậu, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp giữa làn khói thuốc y vừa nhả ra. 'Là nghèo, là định kiến, là quá khứ. Bởi đó là những điều không dễ thay đổi được...'
'Tôi có cả 3 điều đó' Đế Nỗ nhếch mép cười.
'Đó mới là lí do ngăn cản chúng ta đến với nhau'
Cha của Tai Dân luôn nhắc nhở với y về Mạn Mạn, cứ như sợ rằng Đế Nỗ sẽ bỏ bùa và dụ dỗ con trai lão ta. Thật ra thì Đế Nỗ cũng muốn thế, ước gì có loại bùa chú nào có thể giúp cậu chiếm được Tai Dân và khiến y chỉ nhìn thấy cậu. Sự thật là Tai Dân cần phải vươn đến Mạn Mạn, cũng giống như cậu vươn đến Tai Dân vậy. Tất cả những gì cậu muốn đạt được là đi cùng một điểm xuất phát như y, vai kề vai, đường đường chính chính. Muốn gieo vào đầu y hình ảnh của căn phòng chật hẹp này một ý niệm muốn trở về, nơi mà sau những lần làm ăn như bán mạng kia dần vơi đi, cậu muốn y có ý nghĩ rằng y thật sự thuộc về nơi có cậu. Và dẫu cậu luôn là người chờ đợi, một mình, trong những đêm y không về nhà, trong những đêm cậu biết rằng sẽ còn rất lâu y mới quay về, cậu chờ đợi với sự kiên trì mà đến chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Và chỉ một chút nữa thôi, cậu đã nhen nhóm trong lòng một suy nghĩ táo bạo.
'A Dân này...'
... nếu tôi nói rằng, tôi muốn cậu bỏ Mạn Mạn, bỏ tất cả để đến Đại Lục với tôi. Thì cậu nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com