Lies in our claws (2)
Implied! Lion Jaemin x Wolf Jeno, Renjun
.
"Chỉ sợ kiếp này duyên phận không yên. Cậu định sẽ giằng co với cậu ta cả đời này ư?"
Jeno nhận lấy chung trà từ tay Nhân Tuấn nhưng không uống liền, cậu đan hai tay vào nhau rồi khum lại, hơi nóng tỏa ra từ thành sứ thấm cả vào từng ngón tay, bỏng rẫy. Jeno mỉm cười, sau đó mới đưa trà lên miệng, khói tỏa ra làm nhòe đi vẻ tươi cười thanh thoát trên khóe miệng cậu. Bao nhiêu năm qua, vị đắng của từng tách trà Nhân Tuấn pha vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong từng hơi thở cậu. Trà xanh bình thường sẽ có vị đắng thanh nhẹ, vào cuống họng biến thành cái ngọt hậu, loang sâu vào tim. Trà Nhân Tuấn pha, lại đắng sâu vào cuống họng, nhưng không làm người ta phải khó chịu. Cái đắng đó lắng sâu, không phải rượu, mà lại khiến người ta say.
"Tớ cũng không biết nữa"
Nghe thế Nhân Tuấn chẳng dám nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt kia rũ xuống đầy tâm trạng, cả gương mặt xinh đẹp ấy đều đượm nét buồn thương yếu ớt.
Và trong hơi thở tiếp theo mà Jeno trút xuống, sức nặng luôn ghì chặt trên đôi vai tưởng chừng có thể đảm đương hết mọi việc lớn lao trong Lang tộc kia cũng dần dần tan ra trong không khí.
Nước mắt Jeno bắt đầu rơi, cho đến lúc cảm giác như hai lá phổi đang gắng sức đẩy tất cả nỗi đau ra khỏi cơ thể mình. Ngay cả những giọt nước mắt của cậu ta cũng thật lặng lẽ.
"Tớ thật sự không biết..."
Nhân Tuấn còn nhớ rõ, ngày bé Jeno hay trêu cậu lúc nào cũng chạy thua cậu ta, đến cả đi cũng đi chậm hơn cậu ta hai bước, cậu mà cứ như thế sẽ chỉ nhìn được lưng cậu ta thôi. Bao nhiêu năm qua là thuộc hạ, là bạn tâm giao với Jeno, bóng lưng mà Nhân Tuấn quen thuộc ngày nào bây giờ lại cô đơn đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com