Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

.
.
.
.
.
.

Cả đêm, hai người chỉ ôm nhau như thế, lặng yên không một tiếng động. Mãi đến lúc bàn tay không ngừng vuốt tóc vỗ về Sa Hạ từ từ dừng lại, ý thức nàng dần dần mơ hồ rồi chìm hẳn trong giấc ngủ mê, Sa Hạ vẫn giữ chặt nàng không mảy may lơi tay, cô áp mặt nàng vào sát ngực mình.

Cuối cùng, nàng đã tin tình cảm của Sa Hạ dành cho mình là nghiêm túc. Nhưng chính vì thế, lần này nàng càng không thể không vô tình với cô.

Ngoài tình yêu của nàng, Sa Hạ không hề muốn thứ gì khác, nhưng tiếc rằng, thứ gì nàng cũng có thể cho đi, chỉ trừ mỗi tình yêu.

Nàng làm sao dám phí hoài thời gian của cô nữa.

Sa Hạ còn cả quãng đời tuổi xanh, đoạn đường phía trước nhất định còn có ai đó thích hợp hơn đang chờ đợi cô, mà cô cũng còn đủ thời gian và nhiệt huyết đi tìm người đó.

Nhưng nàng thì khác. Nàng không còn cả tuổi trẻ lẫn tình cảm mãnh liệt nào nữa. Quãng đời mười ba năm nàng từng có đều chỉ mê đắm dõi theo một người là Tỉnh Đào, chỉ yêu duy nhất Tỉnh Đào, chỉ chờ mỗi mình Tỉnh Đào, chỉ là của riêng Tỉnh Đào.

Nàng còn đâu mười ba năm khác để vun dưỡng một tình cảm sâu đậm chừng ấy cho ai khác?

Khoảng thời gian tiếp đó, Sa Hạ luôn ngoan ngoãn nghe lời, cô không đi đâu cả, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo trông nàng như một chú cún trung thành. Hôm nào cũng vậy, trước giờ ngủ cô lại lấy bút đỏ gạch chéo ngày tháng trên lịch một cách thật nghiêm cẩn, khuôn mặt luôn đầy nét u buồn luyến tiếc, rồi nhẩm tới nhẩm lui những ngày còn lại, nhẩm đến ngây người.

Có vài lần tỉnh giấc giữa khuya, Tỉnh Nam cảm nhận được Sa Hạ đang hôn trộm mình. Động tác ôm đầu nàng rất nhẹ nhàng, cô hôn môi nàng hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng hề có hành động gì vượt rào hơn thế.

Nàng biết rõ, Sa Hạ vì sắp ra đi mới muốn lưu giữ lại một ít hồi ức và kỷ niệm, muốn quý trọng những cơ hội cô còn có thể gần gũi nàng. Ngay đến bản thân nàng, cứ nghĩ đến chẳng bao lâu nữa đây mình phải tiễn chân Sa Hạ, lòng lại trống trải.

Trước vội sau vội giúp Sa Hạ đóng kiện hành lý lớn, nàng vẫn cứ thấy chưa đầy đủ lắm hay còn thiếu thứ gì đó, luôn lo một mình Sa Hạ ở thành phố T xa tít không người săn sóc, liệu có gặp bất trắc không, nhỡ đâu không thích nghi được thời tiết nơi đó, có khi không quen món ăn địa phương cũng nên.

Tuy nàng cũng hiểu đây toàn là lo thừa, nhưng vẫn không cách nào thôi bất yên.

Cho dù chỉ yêu thương Sa Hạ như một đứa con, nhưng đó cũng là một loại yêu. Nàng đã dành hết thứ tình yêu đáng tội nghiệp cho Tỉnh Đào, nhưng tình cảm khác ngoài tình yêu đều là cho Sa Hạ. Hai người này chính là toàn bộ thế giới tình cảm của nàng.

Sa Hạ đi mất, có lẽ sẽ lấy theo một nửa con người nàng. Thế nên, nàng không mở mắt, tiếp tục giả ngủ, mặc cho Sa Hạ ôm nàng như bảo bối, khuôn ngực ấm áp của cô kề sát nàng, nhịp tim và sức nóng từ thân thể cô lan dần sang mình.

Trước giờ chia biệt, bất kể là ai đi nữa, hẳn đều trở nên yếu đuối thế cả.

***

“Tiểu Nam.”

“Ừ?”

Tỉnh Nam lại gói ghém đống hành lý vốn đã dọn tới dọn lui vô số lần, cả đồ gửi đi vận chuyển lẫn đồ xách tay, đều đã xếp đặt đâu vào đấy, từng cái va li đã đính thẻ kỹ càng, những món đồ bên trong cũng liệt kê đầy đủ trên giấy. Đống hành lý thật sự hơi bị đồ sộ, chẳng hề giống để đi học xa, mà cứ như toàn thể gia đình sắp dọn đi cả.

Đa số các thứ đều do nàng mua giúp Sa Hạ. Không thể dành tình yêu cho Sa Hạ thì những thứ khác, trong khả năng có thể cho, nàng đều tận lực bù đắp.

“Ngày mốt là em phải đi rồi.”

Tỉnh Nam dừng tay lại.

“Ngày mốt” là cái từ có thể xoáy vào chỗ đau của nàng, sống mũi bỗng thấy cay cay, nàng “Ừ” một tiếng rồi quay sang đối diện Sa Hạ, chợt muốn xoa đầu cô. Khi trước quả thật không thể nói từ “đi” trước mặt Sa Hạ. Mỗi lần lỡ miệng nhắc đến cô đều dẩu môi, vành mắt đỏ hoe, cực kì đáng thương, khiến Tỉnh Nam cũng thấy không đành tâm, tựa như chuyến này chia xa rồi sẽ không còn gặp lại cô nữa.

Vươn tay chạm vào mái tóc đẹp mềm mại, nàng mới phát giác ra mấy tháng qua Sa Hạ đã cao lên không ít. Tóc cắt ngắn hơn, đường nét trên mặt đang dần thanh tú càng thêm sáng láng. Khi lông mày hơi nhíu, chúng đổ bóng mờ xuống mi mắt, thoạt trông rất u ẩn.

Dạo gần đây, cô đã ngừng không chơi bóng nữa, da dẻ đã chóng trở lại màu da trẻ con, mịn màng trắng trẻo. Điều này càng khiến Tỉnh Nam có cảm giác cô là một đứa trẻ mới lớn. Nhưng thân hình cao cao trong chiếc áo sơ mi tay cộc hở cổ và quần Levis, bờ vai quyến rũ với những đường nét rõ ràng và tấm lưng thẳng tắp lại làm Tỉnh Nam không dám coi cô như con nít nữa.

Nàng cũng không biết cuối cùng thì nên giải quyết chuyện Sa Hạ với mình như thế nào mới tốt.

“Em muốn tặng chị một thứ.”

Sa Hạ bỏ tay trong túi, khi nói chuyện môi cô hơi chúm lại, cẩn thận nói thật chậm rãi.

“Chúng ta quen biết đã lâu, tới giờ em vẫn chưa cho chị thứ gì!”

“Ừm?”

Tỉnh Nam nhoẻn môi cười, vừa nhẹ nhàng vén tóc cô, vừa nhìn mi mắt cô cụp xuống, hàng mi dài rung rung khi tay cô sục sạo trong túi. Thời điểm này không phải lúc để khách sáo từ chối, giữa họ không cần phải thế. Nàng cũng muốn giữ lại một món quà kỷ niệm, mà ngay cả một tấm ảnh chụp chung họ cũng không có nốt.

“Cái này!”

Sa Hạ lấy ra một mẫu giấy mỏng được gấp lại thành nhiều lớp, hơi cúi đầu đưa tới trước mặt nàng.

“Em chỉ có cái này!”

“Ừm?”

Tỉnh Nam nhận lấy, mở ra nhìn, bối rối một hồi mới ngập ngừng nói.

“Cái gì thế này?”

“Em muốn đem số cổ phần em đứng tên cấp cho chị...”

Tỉnh Nam giật mình, giống như phải bỏng, tức tốc nhét trở lại tay cô tờ đơn chứng nhận và ủy thác:

“Đùa cái gì vậy, càng ngày càng lố. Mau cất lại cho tôi!”

Sa Hạ không nhận lại, mặt cô không giấu được vẻ thất vọng:

“Chị không nhận ư?”

“Đương nhiên là không rồi!”

Tỉnh Nam dứt khoát vạch túi cô ra, run rẩy muốn bỏ mảnh giấy vào. Cô nghĩ hai mươi phần trăm cổ phần công ty là cái gì thế kia? Có thể tùy tiện đem nó tặng người ta? Mà nàng đã là gì của cô đâu nhỉ? Lấy gì mà nhận số tài sản khổng lồ của Sa Hạ?

“Tại sao vậy?”

Sa Hạ hoảng hốt nắm rịt tay nàng.

“Chị không thích sao?”

"Tiểu Hạ à, hai mươi phần trăm cổ phần..."

Tỉnh Nam hơi đau đầu, nàng rút tay lại.

“Em có hiểu khái niệm của nó là thế nào không? Sao lại có thể bạ đâu cho đấy? Thôi nào, đừng nháo lên nữa!”

“Em nghiêm túc đó, xin chị hãy nhận đi, được chứ?”

“Không được! Tôi không thể nhận.”

Tỉnh Nam cười khổ, liên tục bước lui.

“Đừng làm ẩu, tôi và họ Thấu chẳng có tí quan hệ nào, đâu thể vô duyên vô cớ nhận món quà lớn như vậy. Quá phi lý! Tiểu Hạ, em đừng đùa tôi nữa.”

Nét mặt Sa Hạ ngây dại như kẻ đi lạc, tay vẫn đang chìa ra, hàng mi cụp xuống đứng lặng thinh, nửa ngày không nói một lời, chỉ biết thừ người ra.

“Tiểu Hạ?”

“Chị không cần thật sao?”

Giọng cô thì thào yếu ớt như đang bị chối bỏ.

“Tiểu Hạ, đây đâu phải chuyện đùa, tôi thật tình không thể nhận”

“Tôi chỉ muốn tặng chị một món quà thôi, không cần phải trả lễ đâu, chị đừng lo, đừng cảm thấy bị áp lực, tôi không có ý gì khác cả, tôi chỉ muốn tặng chị.”

Sa Hạ rút tay vào túi, đầu hơi cúi xuống, cọ chân lên thảm trải sàn một cách vô thức.

“Chị sợ nhận rồi thì phải đáp lại như thế nào ư? Chuyện đó hoàn toàn không cần thiết, chị chịu nhận là tôi vui lắm rồi”

“Không phải thế, Tiểu Hạ.”

Tim Tỉnh Nam lại bắt đầu nhói lên, nàng vội nắm tay cô trấn an.

“Tôi không nhận chỉ đơn giản là vì không thể nhận thôi, tôi không xứng nhận món quà lớn thế này”

Nàng muốn bảo tôi không xứng để cô đối xử tốt thế, nhưng lại không nói ra. Mắt Sa Hạ đỏ au, làn môi đang chúm lại hơi hơi dẩu lên:

“Nhưng mà tôi chỉ có cái này”

“Vậy chị muốn thứ gì nào? Tôi không có gì khác để cho chị”

“Tôi muốn đem tất cả mọi thứ tôi có cho chị. Chị hiểu chứ?”

Tỉnh Nam khẽ “Ừ”. Lẽ dĩ nhiên, nàng hiểu tâm tình ấy là thế nào.

“Trừ bản thân ra, tôi chỉ có thế này. Tình cảm của tôi chị đã không chịu nhận, thứ này cũng không được sao? Vậy tôi, tôi biết cho chị cái gì đây? Tôi có thứ gì chị bằng lòng nhận cho không?”

Tỉnh Nam suýt nữa thì buột miệng:

“Thứ gì tôi cũng không thể nhận.”

Sa Hạ ngẩn người, có chút gì đó lóng lánh chợt lóe trên hàng mi dài rợp của cô. Tỉnh Nam chưa kịp trông rõ thì cô đã quay người đi, tay vẫn giữ yên trong túi, dáng vẻ đầy kiên cường, nói thật khẽ:

“Tôi biết rồi, không cần thì thôi vậy. Chúc chị ngủ ngon.”

“Tôi đi ngủ đây, chị đừng xếp hành lý nữa, tôi không xách theo đâu. Tôi không cần chị thương hại.”

Tỉnh Nam thở dài, bắt lấy vai cô kiên quyết kéo cô xoay lại, đôi mắt đã hoàn toàn đỏ hoe và những giọt nước mắt cô nhóc cố nén lại khiến nàng thấy đau như có vết thương nào đó đang toác ra.

Nàng dùng động tác hiền hòa nhất của người lớn ôm đứa trẻ đang thổn thức vì sự bất lực buông xuôi của chính nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng đã vững chãi, nhưng không hiểu sao vẫn yếu ớt trước mặt nàng:

“Ngốc à, không phải như em nghĩ đâu. Tôi...”

Sa Hạ dường như đã đè nén rất lâu, nay mới bộc phát ra, níu chặt lấy áo nàng mà rấm rứt khóc. Tỉnh Nam và cô cứ ôm miết lấy nhau, nàng chỉ thấy mỗi lúc một mủi lòng, đến nỗi bất kể thế nào cũng khó mà thốt nên lời cái từ “Không” ấy.

Không chịu nhận nghĩa là vứt bỏ, nàng biết nếu mình không nhận, suốt thời gian dài đi xa, Sa Hạ sẽ cô độc đến nỗi cả chút hoài tưởng cho cô nương vào cũng không có.

“Ngoan nào.”

Tỉnh Nam xoa đi xoa lại lưng cô giống như đang vỗ về con thú nhỏ.

“Được rồi, để tôi giữ hộ em nhé. Chờ đến lúc em cần nhất định phải nhớ đến lấy, nghe chưa?”

Nàng cũng lo ngại Sa Hạ còn quá trẻ, được thừa hưởng một khối gia tài ngoài khả năng cô có thể tiếp nhận, cũng không phải là một chuyện tốt. Nàng giữ hộ cô một, hai năm cũng không phải là việc không thể.

Với Sa Hạ, bất kỳ lúc nào lòng nàng cũng tràn ngập sự yêu chiều không bờ bến của người chị.

***

Từ xa xa dõi theo dáng người mỗi lúc một gầy gò biến mất sau cổng tòa cao ốc, Tỉnh Đào chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu bẻ lái, ngoặt đầu xe về hướng ngược lại.

Cô cũng biết bản thân cứ tựa như những kẻ chuyên rình trộm, nhưng lại không ngăn nổi mình cứ vô thức chạy tới đây.

Vừa rồi ở siêu thị cô lại tình cờ gặp người ấy – khả năng Tỉnh Nam có thể xuất hiện ở siêu thị đó rất cao, chẳng những thế còn rất đều đặn, cách khoảng đôi ngày lại đến một chuyến, ngay cả quãng cách giữa mỗi lần đều cơ bản giống nhau, chỉ trừ lần trước không hiểu sao lại không tới, hại cô mất hai tiếng đồng hồ đợi công cốc.

Cô chỉ đứng ngay sau nàng một gian hàng, lẳng lặng nhìn theo. Bất luận ở nơi công cộng hay chốn riêng tư, Tỉnh Nam đều rất nhã nhặn lịch sự, sau khi lấy món hàng nào rồi lại thấy không phù hợp cô cũng sẽ không bỏ bừa lên gian hàng gần mình như những khách hàng khác, mà luôn kiên nhẫn vòng xe lại cất nó về chỗ cũ.

Cô thích nhìn vẻ nghiêm túc và trách nhiệm ăn sâu trong con người nàng, thích ánh mắt nàng lướt nhìn một cách ngẫu hứng khi đi giữa hàng hàng lớp lớp những gian hàng, thích sự ngây ngô mỗi lần nàng cầm quả cam đặt trước mũi ngửi xem chúng có tươi không, thích cái dáng líu quýu tay chân khi nàng muốn giúp nhặt những con cá trắm đen rớt xuống đất đang giẫy đành đạch nhặng xị ở khu thuỷ sản, thậm chí thích cả bộ dạng cậu khẽ đặt bàn tay bên môi ho nhẹ lúc chọn hàng. Mỗi điều cỏn con nơi nàng cô đều thích.

Thích đến nỗi vô phương át chế. Có những lúc nhìn rồi lại nhìn, cô sẽ có cảm giác không thở nổi.

Cô cũng biết kể từ ngày đó đến nay, nàng đều sống trong căn hộ của tiểu thư họ Thấu, mãi đến mấy hôm trước khi Sa Hạ đi rồi, nàng vẫn tiếp tục ngụ lại đó.

Mỗi lần nhìn thấy nàng lái xe “quay về” chỗ kia như một thói quen, Tỉnh Đào liền nhịn không nổi muốn mắng ầm lên.

Nếu là trước kia, chẳng kịp động não cô đã ào ào xông tới, nhưng hiện giờ chỉ có thể ngồi trong xe đối diện kính chắn gió vô tội mà nổi cơn vần vũ. Không phải cô không dám, mà là cô vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Sau khi xông ra rồi thì sẽ thế nào đây? Cướp Tỉnh Nam về ư? Cướp về rồi thì sao? Phải làm thế nào với nàng ấy?

Nếu lần này cướp Tỉnh Nam trở về, thì phải giữ được nàng mãi mãi.

Nếu cô vẫn chưa chuẩn bị tốt cho ngày sau, thì không thể đón Tỉnh Nam trở về.

Không thể cứ tiếp tục đeo dính kiểu ám muội nhập nhằng như lúc trước nữa.

Từ nhỏ cô đã được dạy cho phải chịu trách nhiệm với nhất cử nhất động của bản thân, nhưng chỉ mình Tỉnh Nam là cô quên đặt vào ranh giới đó. Bởi thế mà cô mới tùy hứng đến vậy, cố tình càn quấy đến vậy, sống bản năng đến vậy.

Nhưng thật ra, Tỉnh Nam mới chính là người cô phải có trách nhiệm nhất.

Tỉnh Đào mím môi, dùng sức nhấn ga. Cô thương Tỉnh Nam, nhưng cô căn bản không phải đồng tính luyến ái, ngoài nàng ra, những ả đồng tính khác chẳng có lấy chút tí ti sức hút với cô.

Thế nhưng… muốn cô thừa nhận bản thân mình hiện thời đang ấp ủ tình yêu mãnh liệt như vậy với một nữ nhân, muốn cô bước tới bước ấy, từ nay về sau trở thành một kẻ trong cái quần thể vốn xa lạ với mình, việc đó cần rất nhiều dũng khí.

Cô chẳng thể ngăn mình thôi vùng vẫy, ngay cả lúc đang nhìn trộm Tỉnh Nam cũng vậy. Loại đau đớn ngọt ngào này, hay phải nói là loại ngọt ngào đớn đau này, gần như nhấn chìm cả con người cô.

Song một khi đã quyết định thì không thể quay đầu lại. Con người khi đứng trước một sự việc chỉ được một lần chọn lựa, không có đường vãn hồi đều không thể nhắm mắt làm bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com