Chap 10
Giờ học cứ thế trôi qua, vẫn là một người tập trung mà học còn người bên cạnh thì cứ say mê mà đặt trên thân ảnh ngồi cạnh. Hình dáng này, cô chưa từng trong quá khứ có thể chạm vào dù một lần, vậy mà hôm nay còn có thể giúp chị ấy sửa lại tóc, rồi còn được nghe một tiếng cảm ơn từ chị ấy. Khoảng cách lúc này thực sự quá gần, cứ như là cô đang chìm trong giấc mộng đầy huyễn hoặc phủ một màu hồng của riêng cô.
Nếu đây là giấc mộng, xin đừng có ai đó đánh thức cô, xin đừng tàn nhẫn thêm lần nữa giết chết trái tim vốn không thuộc về bản thân cô bấy lâu, giờ lại chỉ vì thân ảnh người con gái cô yêu thương mà mới có cơ hội hồi sinh trở lại. Cô muốn nghe tiếng nó lâu hơn chút nữa để bù đắp cho quãng thời gian cô đánh đổi một nửa tuổi thanh xuân, cô muốn biết nó vì ai mà rung động, và tất cả những gì cô muốn là trái tim này cần có người phải chịu trách nhiệm.
Ánh mắt Mina nhanh chóng ý thức được bây giờ đã là giờ nghỉ trưa. Nhìn Nayeon từ tốn thu dọn sách vở, rồi lại nhìn đến bản thân mình vẫn đang không có ý tứ mà con ngươi theo từng hành động của nàng mà vẫn chăm chăm nãy giờ. Myoui đưa tay gãi đầu, bối rối nói:
"Ờm, xin lỗi, em vô ý quá, lâu rồi không thấy chị nên có hơi.....ờm..... ngạc nhiên....bởi...ờm...chị....trông..có..có....vẻ...thay đổi.....rất....ờm...khác....so...với....năm....cấp.....ba..."
"Trời ơi, Myoui Mina sao có thể ấp úng đến nói lắp đến vậy."
Tay vân vê vạt áo đồng phục, đầu rối rắm bao nhiêu chuyện cần tiêu hóa. Cô cứ đứng đó tự kỷ với bản thân mà quên mất sự hiện diện của người kia.
Nayeon nhìn cô trân trối nửa ngày mới nói ra được một câu, không nhịn được, cười thầm. Lâu lâu mới thấy bộ dạng này của Cánh Cụt quý tộc đương nhiên nàng không thể bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo cô một chút. Nàng đáp lời:
"Em thấy chị khác sao? Khác chỗ nào vậy, khác trong hay khác ngoài, khác trên hay khác dưới?"
Nàng vừa hỏi, mặt cô đã hồng càng thêm hồng. Lại thái độ lúng túng trả lời:
"Ý em là chị vẫn ngày càng.... ngày càng..... càng....
"Hửm!? Ngày càng sao!?"
"Càng... càng...
"Em còn ấp úng vậy là chị đi ăn trước đấy nhé!"
Nayeon bĩu môi, hờn dỗi trách cô.
"Ờm thì chị ngày càng đẹp lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi ( và em cũng không ngoại lệ)."
Mina, thôi thì mày nhắm mắt nói đại đi không người ta hiểu lầm.
"Cánh cụt đại nhân, chẳng phải đại nhân đây cũng có lượng fan đông đảo toàn trường sao? Tại hạ sao dám sánh với ngài."
"Ế, muộn rồi mọi người đi ăn hết rồi kìa Thỏ unnie. Mau đi ăn không lại hết phần."
Không đôi co với con người cà chớn này nữa, cô kết thúc câu nói bằng cái nắm tay lôi nàng xuống canteen.
Hai đôi bàn tay vô thức siết chặt, đôi chân của hai người con gái ấy cũng đang đi trên một con đường, cùng chung một đích đến.
Tự hỏi, quãng ngày đền đáp bảy năm chờ đợi của cô đến rồi, phải không?
Đến một cách đột ngột, không cho cô sự chuẩn bị trước, có phải sẽ ra đi cũng như sự xuất hiện này không?
Mọi chuyện cứ để mặc nó đi, nó muốn đến đâu thì hay đến đó, không cần quan tâm nữa rồi.
Bởi ngay lúc này, ngay sát cạnh cô là người duy nhất đã lấy mất trái tim cô. Cô nguyện vì con người này tất thảy mọi thứ, bảy năm yêu nàng lặng thầm, bảy năm kiên nhẫn chờ nàng quay lại phía sau, giờ đây cũng được đường đường chính chính nắm tay nàng, trò chuyện cùng nàng.
Bảy năm trước, nếu nàng không biết cũng không cần biết hay quan tâm đến tình yêu này thì bây giờ cô sẽ để nàng biết, sẽ lại dùng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ mà yêu nàng. Làm lại từ đầu vì nàng, cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận!
___________________________
Các bác ơi, hôm nay con thấy hai bạn nhà mình có nhiều mmt quá. =)))))
Hint ùn ùn đập vào mặt ý =)))) nên con quyết định tặng thêm chap nữa nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com