4.
Lúc này thì Eom Seong Hyeon đang cảm thấy rất sốc. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của những khoảnh khắc vui vẻ và tình cảm mà hai người đã chia sẻ. Anh không thể tin rằng mọi chuyện có thể kết thúc như vậy.
Ruhan không những không chịu gặp và trò chuyện với anh, đã vậy còn nghỉ làm để trốn tránh, cả Jeong Jihoon cũng không giải thích với anh bất cứ lời gì. Eom Seong Hyeon đã tự hỏi mình rất nhiều lần rằng liệu mình có gì không ổn, liệu mình làm gì đó để em ấy giận chăng, hay là mình chưa đủ chân thành, hay liệu có khúc mắc gì đó chăng?
Anh không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ rối rắm làm anh đau đầu, lại càng không thể kéo em ra khỏi tâm trí mình, càng nghĩ càng loạn. Mọi chuyện ở công ty cũng vì thế mà rối rắm hết cả lên.
Cả tuần nay ngày nào Eom Seong Hyeon cũng đứng tần gần cửa quán một lúc. Chẳng để làm gì cả, chỉ là anh mong một điều gì đó sẽ đến, mong một cơ hội nào đó chẳng hạn? Anh chẳng biết. Ngay cả lúc này, anh đứng đối diện quán nhìn sang, vẫn không có Park Ruhan ở đó, quán vẫn vắng, chậu hoa ngoài cửa vẫn còn tươi, tất cả vẫn vậy, có gì sai nhỉ? Thời tiết sáng đầu đông dần se se lạnh, hơi nước làm kính của Seong Hyeon mờ đi.
Ngay khi anh đang loay hoay với những suy nghĩ hỗn độn, điện thoại của anh bỗng dưng đổ chuông. Một số lạ gọi đến và khi anh nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nói thều thào nức nở, vừa lạ vừa quen, tựa như vọng về từ một miền ký ức xa xăm: “Hyeon, cứu em…”
Lời chưa nói hết thì phía đầu dây bên kia vọng lên tiếng xô xát và la hét, sau đó điện thoại bị tắt, gọi lại không được. Chẳng có thời gian suy nghĩ gì nhiều, anh chạy vội sang bên đường, mở cửa quán nói lớn với Jeong Jihoon: “RUHAN Đ U? EM ẤY ĐI Đ U RỒI?”
Jeong Jihoon, đang đứng dựa vào quầy tính tiền lo lắng nhìn điện thoại, trông thấy Eom Seong Hyeon chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt, liền ngước lên và hỏi với vẻ lo lắng: “Có chuyện gì vậy?”
Eom Seong Hyeon đứng thở hổn hển, giọng nói thều thào cầu cứu từ đầu dây bên kia khiến anh không thể giữ bình tĩnh. Một giọng nói nức nở quen thuộc, kèm theo tiếng xô xát và la hét, đã làm cho nỗi lo lắng trong lòng anh dâng cao. Eom Seong Hyeon không có thời gian để giải thích rõ ràng. Anh vừa kéo tay Jihoon vừa giải thích: “Ruhan bị bắt cóc. Tôi vừa nhận được cuộc gọi cầu cứu từ em ấy, nhưng điện thoại bị ngắt rồi. Chúng ta cần phải tìm em ấy ngay lập tức.”
Jeong Jihoon nhìn thấy sự nghiêm trọng trong ánh mắt của Eom Seong Hyeon, cậu tròn mắt: “Anh nói gì vậy, sao anh dám chắc là cậu ấy bị bắt cóc? Cậu ấy đâu có nói được?”
Seong Hyeon quả quyết:”Chính là em ấy, không sai được, có phải cậu không thấy cậu ấy ở nhà không?”
Jeong Jihoon nhìn Eom Seong Hyeon trân trân, bất ngờ không nói nên lời.
Không cần thêm lời giải thích nào, cả hai người lập tức lao ra ngoài và lên xe. Trong lúc lên xe, Jeong Jihoon cầm lấy máy anh thao tác cái gì đó, một lúc sau đã có địa điểm nơi cuộc gọi được gọi đến. Eom Seong Hyeon cố gắng giữ bình tĩnh gọi cho cảnh sát nhưng sự lo lắng và căng thẳng khiến anh gần như không thể tập trung. Thế nhưng thay vì nói chuyện với cảnh sát, Jeong Jihoon lại hoảng hốt tắt máy ngay lập tức, gào lên với Eom Seong Hyeon: “Cứ đi đến đó đi, đừng gọi ai nữa.”. Anh chẳng hiểu cậu ấy tại sao lại nói vậy nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó nữa, chuyện quan trọng bây giờ là cứu Ruhan nên những lời Jihoon nói anh cũng không để tâm nhiều.
Khi hai người đến nơi, một ngôi nhà cũ kỹ và có vẻ như bị bỏ hoang, đi một vòng thì không có lối vào nhà, hai người quyết định leo rào vào nhà. Trong lúc Jeong Jihoon đang dò tìm, Eom Seong Hyeon nghe thấy một tiếng động lạ và nhanh chóng lao về phía đó. Khi đến gần, anh thấy một cửa phòng bị khóa, và bên trong vọng ra những âm thanh không rõ ràng. Cả hai nhìn nhau rồi đạp cửa xông vào. Cảnh tượng xung quanh trong phòng là đầy rẫy những lồng sắt rỉ sét từ lớn đến nhỏ, có những còng tay cũ kĩ vẫn còn ở trong lồng, giữa phòng là Park Ruhan với tai chuột đang co ro thở dốc trong chiếc lồng lớn rỉ sét, tên điên kia đang cầm trên tay ống tiêm bị bất ngờ mà tròn mắt quay lại, là người đã quấy rối Ruhan ngày trước.
!?
PARK RUHAN TAI CHUỘT?
Eom Seong Hyeon sững sờ lùi lại một bước, đầu óc ong ong, nhìn vào cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Park Ruhan nhìn anh ngây ngốc thều thào gì đó anh không nghe được.
Ống tiêm, lồng sắt, động vật, đau đớn, cưỡng ép, máu me, từng cảnh tượng kỳ lạ chạy lướt qua đầu anh.
Trước mắt anh bây giờ là cuộc vật lộn của nhà nghiên cứu vẫn đang mặc áo blouse trắng với Jihoon, cả hai vừa vật lộn vừa nói điều gì đó mà anh chẳng hiểu nổi.
Tên kia gào lên với Park Ruhan: “Mày mong gì ở tên này, hắn chính là con của Eom Sang, chính cha hắn là người đã lạm dụng mày, thằng bạn của mày và cả những đứa khác. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thôi”
Hắn cười nghiêng ngả, lại nhìn về phía Eom Seong Hyeon, chỉ tay vào anh: “Mày, đừng tỏ vẻ thanh cao ở đây, mày nhìn chẳng khác gì mẹ mày nên mấy cái thứ này không biết mày là con Eom Seong thôi. Chính mày, cha mày, và cả tao, là những tên khốn nạn, là những kẻ đã gây nên tổn thương cho đám này. Chính mày đã tiếp tay cho ba mày tìm được đám kỳ quái này còn gì. HAHAHAHAHAHA”
Nói đoạn, hắn nhanh tay vơ lấy kim tiêm rơi dười đất, đâm vào tay Jihoon.
Hình ảnh kim tiêm đâm vào bắp tay Jeong Jihoon và tiếng cười điên dại của hắn thức tỉnh Eom Seong Hoon, nhân lúc hắn ta đang nhìn Jihoon cười thì anh đã nhanh tay cho hắn một cú đấm khiến hắn ngã xuống sau đó như phát điên mà đấm vào mặt hắn, ánh mắt dại ra. Đến khi tên nhà nghiên cứu kia ngất đi với gương mặt sưng húp. Lúc này Jeong Jihoon đã bắt đầu ngấm thuốc, tai mèo và đuôi mèo bắt đầu mọc ra, cậu thở dốc ngăn Eom Seong Hyeon lại. Anh nhìn Park Ruhan rồi lại nhìn Jeong Jihoon, dùng chân đạp vào ổ khóa chiếc lồng sắt khiến nó gãy ra sau đó nghe nhàng ôm ngang Park Ruhan ra ngoài, đỡ cậu đứng vững. Từ lúc nãy đến giờ anh cứ như người mất hồn, hành động máy móc cứng ngắc như robot, không còn chút sức sống nào. Những kí ức từ lúc nào đó ùa về như lũ thác.
Seong Hyeon nói với Ruhan và Jihoon: “ Tôi dẫn hai cậu ra ngoài” rồi lừng thững đi ra cửa chính, lật đổ chậu cây nhỏ bên cánh cổng, lấy ra một cái chìa khóa và mở cổng.
Park Ruhan và Jeong Jihoon chỉ dám đi theo phía sau rồi nhìn anh cắm chìa khóa vào ổ, sau đó lại hốt hoảng khi anh ngất đi khi vừa mở cửa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và hỗn loạn đến mức hai người còn chưa kịp hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com