Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Ba ơi, Chan Chan là con sóc đấy”
“Con nói gì vậy, bạn là người mà? Ý con là bạn ấy dễ thương giống sóc sao?”
“Không mà, bạn ấy có tai và đuôi sóc mà, nó còn cử động nữa đấy”
“Con nói thật sao?”
“Thật mà, ba thử hỏi bạn í mà xem”


“Eom hả, sao lại gọi tôi, có khó khăn gì cần tôi giải đáp sao”
“Nghi ngờ của chúng ta đã đúng, không chỉ một loài với một cá thể mà là rất nhiều”
“Cậu, cậu nói thật sao?”
“Đến đây đi, tôi cần anh hỗ trợ thêm”


“Ủa ba ơi, mấy bạn đến nhà mình chơi ở đâu rồi?”
“Các bạn về nhà rồi con”
“Sao con không thấy các bạn ra cổng ạ?”


“Em là ai thế? Sao ở trong nhà anh?”
“Anh ơi anh ơi, em là Park Kite, 4 tuổi, nhà ở xxx,yyy. Anh đưa em về nhà đi, về nhà gặp cha mẹ, huhuhu, em không muốn ở đây nữa đâu em sợ lắm huhuhu”
“Bình tĩnh nào, sao em vào đây được?”
“Em không biết, em đi học về, bỗng dưng tỉnh dậy thì đã ở dưới đó rồi. Đáng sợ lắm, em không thích bị tiêm, không thích bị nhốt đâu”
“Dưới đó? Dưới… hầm sao?”
“Anh là Eom Seong Hyeon, là người tốt, em đừng sợ, tạm thời trốn dưới chân cầu thang, anh sẽ tìm cách cứu em, nhé”
“Hyeon…”


“Ba là người xấu, ba nhốt các bạn với các em, còn làm hại họ nữa”
“Con im miệng, chúng nó vẫn còn sống, ba chỉ nghiên cứu chút thôi”
“Không phải, con thấy rồi, ba đừng biện hộ nữa, con đã thấy những người ba nhốt dưới hầm rồi. Thật tàn độc.”
“Con nít con nôi thì biết cá gì, chúng có phải người đâu. Lên phòng và học bài đi và đừng nghĩ tới việc đưa chúng nó ra khỏi nhà lần nữa”


“Suỵt, mọi người đừng nói gì cả, hãy đợi một thời gian, mình sẽ đưa mọi người ra ngoài, mình hứa đó”
“Hyeon…”
“Cậu không phải về phe cha cậu sao?”
“Không, tôi sẽ giả vờ đáp ứng để ba nới lỏng cảnh giác, sau đó sẽ lựa thời cơ sớm nhất đưa mọi người ra ngoài”
“Và nhắc Kitae trốn trong góc và đừng phát ra tiếng động, để ông ấy thấy ông ấy lại bắt em ấy ra đó, em ấy không chịu nổi đâu”


“Đừng phát ra tiếng động, cũng đừng nói gì hết, ông ấy sẽ phát hiện ra em đó”


“Mày, mày lại dám làm phản à, ai cho mày cái quyền nhúng tay vào chuyện của tao? Uổng công tao nuôi nấng, lo lắng cho mày to lớn phổng phao,đồ bất hiếu”
“Ba! Đừng làm những chuyện này nữa, đừng lún sâu thêm vào vũng bùn tội ác này nữa, những nhân thú kia là vô tội!”
“Im miệng, sự tồn tại của chúng nó là một tội ác rồi. Thứ ngoại lai tạp chủng đó có gì mà mày bảo vệ chúng nó?”
“Ba, làm ơn đi, đó là mạng người đó, hãy buông tha cho họ đi mà!”
“Mày thì biết cái gì, tránh sang một bên để tao đi bắt bọn nó lại”
“Ba, con xin ba, đừng làm vậy, làm ơn, ba không thấy tội nghiệp khi nghe những tiếng cầu cứu đó sao? Họ vô tội mà. Bé nhỏ nhất cũng mới 4 tuổi.”
“Đừng nói nữa, mày bảo về cho mấy đứa đó có ích gì chứ? Tình thương đó của mày có đổi được nhà cao cửa rộng, ăn no mặc ấm không hả? Buông ra”

---

Giật mình thức dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán, đầu đau như búa bổ, xung quanh là căn phòng xa lạ, Park Ruhan thấy anh tỉnh dậy thì sốt sắng sờ trán, sờ tay, sờ mặt anh, ánh mắt lo lắng. Jihoon ngồi một bên nói không ngừng: “Anh sao rồi, có cảm thấy đau ở đâu không? Đây là nhà chúng tôi, đừng lo lắng. Mọi chuyện tôi cũng đã biết rồi, lúc xưa là tôi hiểu lầm anh, cứ nghĩ anh là người xấu…”
Eom Seong Hyeon chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn lơ mơ sau khi tỉnh dậy. Hình ảnh cuối cùng anh nhớ là ánh mắt trống rỗng của Jihoon và tiếng thở dốc yếu ớt của Ruhan. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể cảm giác như bị đè nặng bởi hàng ngàn suy nghĩ, ký ức vụn vỡ mà anh đã cố gắng chôn vùi từ lâu.
Eom Seong Hyeon cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Những lời nói của Jihoon như một lưỡi dao vô hình, cắt vào những vết thương lòng mà anh đã lãng quên từ rất lâu. Anh lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi và đau đớn tràn ngập.

“Không phải lỗi của cậu,” anh khẽ nói, giọng anh yếu ớt, không còn vẻ kiên cường như lúc đối diện với kẻ bắt cóc. “Tôi... tôi cũng không chắc bản thân mình là ai nữa. Mọi thứ quá phức tạp, quá nhiều điều mà tôi không thể kiểm soát được, dù đã quên nhưng mà... Nhưng điều quan trọng nhất là... cả hai cậu đều an toàn.”

Eom Seong Hyeon nhìn vào trần nhà, ánh mắt anh trống rỗng, như thể tâm trí anh đang lạc vào một khoảng không vô định. Cảm giác mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác, mà từ tận sâu bên trong tâm hồn. Anh cảm thấy như mình đang chìm dần vào một hố đen của những ký ức mà anh đã cố gắng quên đi, nhưng giờ đây, chúng trở lại, rõ ràng và tàn nhẫn.
Ký ức về người cha, Eom Sang, hiện lên trong đầu anh, như một con quái vật mà anh luôn trốn tránh. Những lời nói của kẻ bắt cóc vẫn vang vọng, nhức nhối trong tâm trí. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thôi.” Câu nói đó xoáy vào lòng anh như một lưỡi dao sắc bén, gợi lên nỗi sợ hãi sâu kín mà anh chưa bao giờ dám đối mặt. Liệu anh có thực sự giống cha mình? Liệu máu lạnh có chảy trong huyết quản anh, khiến anh trở thành một phiên bản khác của người đàn ông tàn ác đó?
Eom Seong Hyeon chưa bao giờ dám tin rằng anh có thể trở thành một kẻ như thế. Nhưng ánh mắt của Jihoon, đầy nghi ngờ và lo lắng, làm anh nhớ lại những lần anh nhìn thấy cha mình, lạnh lùng và tàn nhẫn, không hề biết đến tình thương.
“Không phải lỗi của cậu", anh đã nói với Jihoon, nhưng sâu trong lòng, anh tự hỏi liệu có phải anh đang tự lừa dối chính mình. Có phải chính anh là nguyên nhân khiến tất cả những điều khủng khiếp này xảy ra? Anh đã quên đi những kí ức tồi tệ đó, nhưng cuối cùng, anh không thể trốn thoát. Những gì đã xảy ra hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh biết, anh không thể tiếp tục sống mà không đối diện với sự thật.
Nhưng sự thật là gì? Là việc anh đã tiếp tay cho những tội ác của cha mình mà không hề biết? Là việc anh đã vô tình tiếp nối cái vòng lặp địa ngục của sự tàn ác và đau khổ mà chính anh từng phải chịu đựng? Hay là việc anh đã cố gắng chôn vùi tất cả những điều này dưới lớp mặt nạ của một người tốt, một người đáng tin cậy mà không hề nhận ra rằng anh cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đang chạy trốn khỏi chính mình? Kí ức mà anh đã lãng quên?
Trong lúc đó, Park Ruhan vẫn nắm chặt tay anh, như muốn kéo anh ra khỏi hố sâu của sự dằn vặt. Cái chạm nhẹ nhưng đầy sức mạnh đó làm anh cảm thấy mình còn sống, còn tồn tại. Anh nhìn vào đôi mắt của Ruhan, và nhận ra rằng dù bản thân anh có bị hủy hoại thế nào, thì vẫn còn những người anh cần phải bảo vệ. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đã giúp anh tìm lại chính mình, tìm lại ý nghĩa của việc sống sót sau tất cả những tổn thương.
Eom Seong Hyeon thở ra một hơi dài, như thể đang xua tan mọi tàn dư của những ám ảnh từ quá khứ. Anh nhìn Jihoon và Ruhan, và trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng anh không thể tiếp tục trốn tránh. Anh sẽ phải đối mặt với tất cả những điều mà anh từng sợ hãi, không chỉ vì bản thân, mà vì những người xung quanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com