6.
Có trời mới biết Park Ruhan đã cảm thấy chấn động như thế nào khi thấy gương mặt quen thuộc đó mở cánh cửa quán cà phê nhỏ. Cậu đã hồi hộp vô cùng, trái tim nhỏ bé đã đập chậm lại một nhịp khi mà ánh mắt hai người nhìn nhau. Thế nhưng tiếc thay, người ấy không nhận ra cậu. Dù sau đó gặp nhau vô cùng nhiều thế nhưng cậu lại không có đủ can đảm để bắt chuyện với anh, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến cậu khó xử vô cùng.
Thật may, à không phải là xui chứ, vì vụ quấy rối đó mà hai người đã có số điện thoại của nhau rồi nè. Không sao, dù anh ấy không nhớ cậu thì cậu sẽ cố kéo gần khoảng cách, anh không cần nhớ lại cậu cũng được, dù cho Jihoon có cấm cản thì cũng không ngăn được cậu. Nói vậy chứ bị Jihoon mắng cũng hông vui vẻ gì mấy. Cậu ấy cấm cửa cậu luôn rồi, cũng không trách cậu ấy được, dù sao quá khứ đó cũng là vết thương mà không ai muốn nhắc lại, dù cho là nhớ lại cũng không muốn.
Lâu lâu cậu cũng sẽ mơ lại đoạn thời gian đó, cái ngày mà cậu bị nhốt trong lông sắt, bị tiêm, bị rút máu mỗi ngày, đau đớn cùng đói khát khiến đứa nhóc nhỏ xíu như cậu gần như không trụ được. Anh trong mắt cậu lúc đó như là một thiên sứ vậy, sẽ đến cho mọi người đồ ăn và thức uống, sẽ an ủi và căn dặn mọi mọi người bảo vệ cậu. Lúc đó anh ấy đã giúp mọi người thoát ra ngoài, vì vậy mà anh và ba anh còn cãi nhau nữa. Có thể vì lý do gì đó mà anh đã mất trí nhớ…
Những tưởng chuyện xưa thì cũng là quá khứ, sẽ không xảy ra nữa. Nhưng mà có lẽ cậu đã quá chủ quan rồi. Hôm đó cậu ra ngoài dạo buổi sáng thì tên quấy rối hôm bữa đã bắt cóc cậu. Hắn đưa cậu về căn nhà đó, cũng là căn nhà đó, với chuồng sắt và ống tiêm. Hắn ta nói rất nhiều về chuyện qua khứ, hắn là đồng minh của người ngày xưa, còn nói anh chính là kẻ đã cho cha anh biết chuyện nhân thú, là tên ác ông cặn bã ra vẻ trượng nghĩa. Tất cả đều là luyên thuyên bịa đặt, làm sao mà anh ấy lại là người như vậy được? Trong lúc hắn ra khỏi phòng lấy gì đó, cậu đã lấy điện thoại hắn, bấm dãy số mà cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đến thuộc lòng, cầu mong anh nghe máy.
Tiếng chuông chờ kết thúc, nước mắt cậu lăn dài, dùng hết sức bình sinh hét vào điện thoại dù tiếng phát ra gần như không nghe được gì. Tên đó vào thấy thì đã hất điện thoại ra xa, còn đánh cậu, nhốt cậu vào cái chuồng chết tiệt kia nữa. Lúc đó cậu như trầm mình trong nỗi tuyệt vọng, hàng ngàn câu hỏi lướt qua đầu cậu, sợ hãi và đau khổ.
Cậu tự hỏi liệu có ai sẽ đến cứu mình không? Liệu mình có lại bị bỏ rơi một lần nữa? Trong bóng tối lạnh lẽo của chuồng sắt, cậu có thể nghe rõ từng tiếng nức nở nặng nhọc của mình, xen lẫn tiếng nước mắt rơi xuống nền đất cứng. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những ký ức tồi tệ, về những lần bị bỏ đói, bị tiêm những chất lạ vào người mà không ai nói cho cậu biết chúng là gì. Mỗi lần bị bắt lại như thế này, cậu cảm thấy mình đang dần mất đi một phần của chính mình, như thể nỗi sợ hãi và đau đớn đã chiếm lĩnh tất cả.
Nhưng lần này thật sự có gì đó khác. Lần này, cậu không chỉ có mình cậu. Cậu đã gọi cho anh, người mà cậu tin tưởng hơn bất kỳ ai khác, người đã từng là thiên sứ cứu rỗi trong ký ức của cậu. Cậu chỉ hy vọng rằng anh sẽ nhớ lại, rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh được thoát ra ngoài, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, và đặc biệt là được nhìn thấy anh một lần nữa, đã khiến cậu có thêm chút ít sức lực.
Thời gian trôi qua chậm chạp như tra tấn, từng giây từng phút kéo dài như vô tận. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, có thể là vài phút, có thể là vài giờ, nhưng với Ruhan, nó cảm giác như cả một đời. Cậu nằm co ro trong góc chuồng, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể mình. Tên bắt cóc vẫn độc thoại gì đó, cậu chẳng nhớ nữa.
Có tiếng lạch cạch bên ngoài, Park Ruhan giật mình ngồi dậy, tên bắt cóc đó bỗng quay trở lại nhìn cậu, với ánh mắt độc ác và nụ cười nửa miệng. "Mày nghĩ là sẽ có ai đến cứu mày à?" Hắn cười khẩy, tiến lại gần Ruhan với ống tiêm trên tay. "Lần này, tao sẽ đảm bảo mày không thoát được nữa đâu."
Nhưng trước khi hắn kịp hành động, một tiếng động mạnh vang lên từ phía cửa.
Nước mắt trào ra từ mắt Ruhan khi cậu nhìn thấy anh và Jihoon đến. Ngoài lo lắng Jihoon sẽ bị tâm lý khi thấy cạnh tượng trong căn hầm, cậu hơi hụt hẫng khi anh đã ngây ngốc lui lại một bước khi thấy cậu. Liệu có như lời Jihoon nói, anh sẽ chê bai, dè bỉu, sẽ rời đi khi thấy cậu kì lạ như thế này? Thời gian liệu có thay đổi con người anh?
Thật may vì không phải. Anh nhớ lại rồi, chiếc chìa khóa dưới chậu cây bị lãng quên nay đã được chủ nhân sử dụng. Thoát khỏi đây như là thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi những đau đớn mà quá khứ mang lại.
Thật may vì anh đã đến, vì anh không quay lưng lại với cậu, vẫn như thế cứu cậu.
Ngoài kia, bình minh đã lên, chiếu sáng con đường phía trước, một con đường mà họ sẽ không bao giờ phải đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com