Chương 1:Ranh Giới Bị Phá Vỡ
Tôi gặp Park Jae Hyun vào năm tôi mười tuổi.
Đó là đêm mùa đông tàn khốc nhất mà tôi từng sống sót. Trại trẻ mồ côi cũ kỹ—nơi tôi lớn lên cùng vài đứa trẻ không tên, không cha mẹ—bốc cháy giữa màn đêm. Ngọn lửa lan ra từ dãy nhà bếp, thiêu rụi tất cả chỉ trong vài phút. Tiếng gỗ mục nổ lách tách, tiếng la hét đẫm nước mắt, tiếng gọi tên nhau lạc giọng trong khói... tất cả quện lại thành một bản hòa ca chết chóc.
Tôi bị mắc kẹt. Cơn hoảng loạn làm chân tay tôi tê liệt, làn khói đen đặc phủ kín tầm mắt. Tôi ngã xuống giữa hành lang vỡ vụn, lưng cào rách bởi mảnh gỗ bén, vết thương cháy rát trải dài từ bả vai xuống thắt lưng. Tôi nhớ rất rõ... cảm giác nóng bỏng đó—như thiêu rụi cả da thịt lẫn nỗi sợ sâu trong tim.
Rồi tôi thấy hắn.
Người con trai đứng giữa biển lửa ấy không giống bất kỳ ai. Vest đen, áo sơ mi trắng đã nhuốm màu tro bụi, dáng người cao lớn, bước đi lạnh lùng như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Đôi mắt xám băng giá ấy nhìn thẳng vào tôi, không một tia thương hại, chỉ có sự đánh giá trầm mặc.
Hắn không lên tiếng.
Hắn chỉ bước đến, cúi xuống, và bế tôi lên khỏi đống đổ nát. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghe thấy tiếng lửa, không cảm nhận được cơn đau, chỉ còn lại mùi nước hoa đắt tiền và pheromone Alpha đậm đặc vây quanh.
Tôi ngất đi trong vòng tay hắn.
⸻
Tám năm sau, tôi mười tám tuổi. Và tôi sống trong một biệt thự rộng lớn giữa trung tâm Seoul—nơi mọi thứ đều thuộc về hắn.
Tôi có phòng riêng, có quần áo xa xỉ, có người hầu và lịch trình được sắp xếp cẩn thận như một món đồ sứ dễ vỡ. Nhưng tôi không có tự do. Mỗi bước đi của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát. Cửa sổ không bao giờ mở hết cỡ. Điện thoại chỉ có một số duy nhất lưu sẵn. Ra ngoài phải báo trước ba tiếng, và luôn có người đi theo.
Tôi là Omega.
Nhưng tôi không cam chịu.
Park Jae Hyun không bao giờ đánh tôi. Hắn không cần. Ánh mắt thôi cũng đủ khiến tất cả người trong biệt thự lặng ngắt. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không quản gia, không vệ sĩ. Cả những cổ đông máu mặt trong giới kinh doanh cũng phải dè chừng.
Chỉ duy nhất một người không e sợ hắn—cha của hắn. Người đàn ông được cả giới ngầm Hàn Quốc nhắc đến bằng giọng điệu thấp và run rẩy.
Còn tôi—Kim Seung Joo—chỉ là một mảnh ghép lạc lõng trong thế giới quyền lực ấy. Một kẻ sống dựa vào lòng thương hại bị bóp méo.
⸻
Đêm nay, tôi thức dậy trong cơn choáng váng. Mùi rượu và thuốc lá vương lại trong cổ họng khiến tôi buồn nôn. Ga giường nhăn nhúm, cơ thể tôi rã rời, vết bầm ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Tôi kéo chăn che lấy thân mình, run rẩy không chỉ vì lạnh.
Bên cạnh tôi, hắn nằm im, áo sơ mi mở vài nút, cánh tay vắt ngang trán. Dù đang ngủ, Park Jae Hyun vẫn toát ra khí chất không thể chạm vào.
— Anh đã làm gì...? — Tôi bật ra tiếng nói khản đặc, ánh mắt hoảng loạn tìm câu trả lời.
Hắn mở mắt.
Lạnh. Như thể mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch.
— Cậu không cần biết. — Giọng hắn thấp và dứt khoát. — Từ giờ, đừng quên ai là người cứu cậu khỏi đống lửa năm đó.
Hắn đưa tay vuốt cằm tôi, ánh nhìn khóa chặt sự phản kháng còn sót lại trong đáy mắt tôi.
— Kim Seung Joo, cậu là món đồ tôi đã chọn. Và tôi không thích chia sẻ bất kỳ thứ gì mình sở hữu.
Tôi cắn môi đến bật máu. Tám năm trước, hắn kéo tôi ra khỏi lửa. Tám năm sau, chính hắn lại là ngọn lửa đang thiêu rụi tôi lần nữa—chậm rãi, tàn nhẫn và không lối thoát.
⸻
Đây chỉ là khởi đầu. Và tôi đã vô tình bước vào một ngục tù không có ngày mãn hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com