Chương 12: Bức Tường Ngăn Cách
Cả ngày hôm đó, tôi không nói chuyện với hắn. Mọi thứ cứ trôi qua như một thói quen, tôi làm việc, hắn cũng vậy, chỉ khác là không ai chủ động phá vỡ sự im lặng. Đó là một cách để chúng tôi tồn tại, một cách để không phải đối diện với những câu hỏi mà cả hai đều biết là sẽ không có câu trả lời.
Tôi vẫn cứ tiếp tục sống trong biệt thự này như một người tù, chỉ khác là không có song sắt. Nhưng đêm nay thì khác. Có cái gì đó trong không khí khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Có lẽ là sự im lặng kéo dài quá lâu, hoặc có thể là sự trống vắng trong lòng tôi ngày càng lớn lên.
Tôi bước vào phòng ăn, chỗ mà chúng tôi thường ăn tối cùng nhau. Hắn ngồi đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có gì đó khác. Một sự yên lặng lạ lùng, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
"Tối nay, tôi sẽ không ăn." Tôi lên tiếng, giọng lạnh lùng.
Hắn không đáp ngay. Mắt hắn vẫn nhìn tôi, như thể đang chờ đợi tôi thay đổi ý định. Sau một hồi im lặng, hắn mới mở miệng.
"Cậu vẫn chưa chấp nhận, đúng không?" Hắn hỏi, giọng bình thản nhưng lại có chút cứng rắn ẩn sâu trong đó.
"Chấp nhận cái gì?" Tôi hỏi lại, không hề cúi xuống mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chấp nhận tôi," hắn nói, giọng điềm tĩnh. "Chấp nhận tất cả những gì tôi làm cho cậu."
Tôi không thể nhịn cười. "Anh nghĩ sao mà tôi chấp nhận được? Những gì anh làm cho tôi không phải là cho tôi, mà là cho anh. Anh chỉ làm những thứ mình muốn, để thỏa mãn nhu cầu của mình thôi."
Câu trả lời của tôi khiến không khí trong phòng bỗng dưng trở nên dày đặc hơn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi sau đó đứng dậy.
"Cậu vẫn nghĩ tôi như vậy sao?" Hắn bước lại gần, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường lệ. Có gì đó, một chút yếu đuối, một chút... mệt mỏi. "Nếu tôi chỉ làm theo ý mình, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu sống như thế này sao?"
Tôi nhìn hắn, không biết phải nói gì. Những gì hắn vừa nói khiến tôi chợt nghi ngờ chính mình. Phải chăng, tôi đã sai khi nhìn nhận hắn như một kẻ chỉ biết kiểm soát? Nhưng cảm giác ấy, cái cảm giác bị xiềng xích vô hình, không thể chối bỏ.
"Anh nói vậy chỉ vì anh muốn tôi ở lại bên anh, đúng không?" Tôi nói, giọng không còn quá lạnh như trước, nhưng cũng không mềm yếu.
"Cậu vẫn chưa hiểu tôi." Hắn cười khẩy, nhưng lần này, tôi không thấy sự chế nhạo, mà chỉ là một sự thừa nhận.
"Vậy anh muốn tôi thế nào?" Tôi thách thức. "Muốn tôi chấp nhận anh như một phần của cuộc đời mình?"
"Không," hắn đáp, giọng trầm và có phần nghiêm túc. "Tôi không muốn cậu chấp nhận tôi. Tôi chỉ muốn... cậu sống thật với cảm xúc của mình."
Những lời nói đó của hắn cứ vang vọng trong đầu tôi. Một phần trong tôi muốn tin vào những gì hắn nói, nhưng một phần khác lại không thể. Làm sao tôi có thể tin hắn, khi chính hắn là người đã giam cầm tôi trong cái biệt thự này, nơi tôi không thể ra ngoài mà không có sự cho phép của hắn?
Tôi quay đi, không muốn nhìn hắn thêm nữa. Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không muốn mình tiếp tục đứng yên, cứ chờ đợi một lời giải thích mà tôi không bao giờ có được.
"Anh và tôi... không bao giờ có thể là một." Tôi nói, đôi mắt đắm chìm trong bóng tối ngoài cửa sổ. "Anh và tôi quá khác biệt."
Hắn không đáp. Và tôi cũng không đợi câu trả lời từ hắn. Chỉ có sự im lặng bao phủ, dày đặc và lạnh lùng.
⸻
Cậu thấy ổn không? Nếu ổn, tớ sẽ tiếp tục chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com