Chương 15:Kẻ Đứng Trong Bóng Tối
Mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy với một cảm giác khó chịu, như thể có cái gì đó đang đè nặng lên ngực mình. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cái gì đó đang dần thay đổi, nhưng lại không thể nhìn rõ nó. Chỉ là một cảm giác mơ hồ, một bóng đen lởn vởn trong tâm trí tôi mà tôi không thể nào bắt được.
Park Jae Hyun vẫn luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, nhưng có lúc tôi cảm giác hắn đang giữ khoảng cách với tôi. Không phải về thể xác, mà về tâm hồn. Cái sự lạnh lùng của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, như một lớp băng bao phủ lấy trái tim hắn, khiến tôi chẳng thể nào chạm đến được.
Ngày hôm nay, hắn đã có cuộc họp kéo dài cả buổi sáng, và tôi phải một mình trong biệt thự, đối diện với những suy nghĩ không ngừng quấy rầy tôi. Có lần, tôi nghĩ đến những câu hỏi mà mình đã tự đặt ra từ lâu: "Tại sao lại là tôi?", "Tại sao hắn lại cần phải che giấu sự thật?". Nhưng không một câu trả lời nào đến với tôi.
Với từng ngày trôi qua, tôi càng cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong lòng mình. Cảm giác ghét bỏ hắn, cảm giác bất lực khi nhìn thấy sự lạnh lùng của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, tôi không thể dứt ra khỏi hắn. Một phần trong tôi, dù là nhỏ bé, vẫn cảm thấy như mình đang bị kéo theo một thứ gì đó mạnh mẽ hơn chính bản thân tôi.
Tôi đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên cảnh vật. Thế giới ngoài kia vẫn tươi sáng, nhưng tôi lại cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới khác, nơi bóng tối luôn bao trùm.
"Seung Joo."
Giọng hắn cất lên, lạnh lùng như mọi khi. Tôi quay lại và thấy hắn đang đứng ở cửa, ánh mắt như xuyên qua tôi, nhìn thẳng vào cái gì đó ẩn sâu trong lòng tôi.
"Anh về rồi sao?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù trái tim đang đập loạn nhịp. "Cuộc họp xong rồi à?"
"Ừ." Hắn bước vào, vẫn là gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt có phần nặng nề. "Cậu vẫn còn đứng ở đó à?"
Tôi không đáp lại, chỉ im lặng nhìn hắn. Từ lúc hắn bước vào, một bầu không khí khác đã bao trùm lấy cả không gian, như thể mọi thứ xung quanh đang bị siết chặt lại.
"Cậu có nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?" Hắn bỗng hỏi, giọng khàn khàn.
Tôi ngớ ra một lúc. Đã lâu rồi tôi không nghĩ đến lần đầu tiên đó, lần đầu tiên tôi gặp hắn trong trại trẻ mồ côi, khi hắn chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi, còn tôi thì chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, bơ vơ, không gia đình, không hy vọng.
Nhớ lại lúc đó, tôi đã không cảm thấy sự ấm áp của tình yêu thương. Hắn đến như một cơn gió lạnh, không một lời động viên, không một chút ân cần. Hắn chỉ là một người lạ, và tôi, lúc đó, cũng không có ý định sẽ gắn bó với hắn. Nhưng rồi, cuộc sống đã đẩy chúng tôi lại gần nhau hơn, dù cả hai đều không hề muốn.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..." Tôi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hững hờ. "Anh chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ là một thằng Alpha trội lạnh lùng."
Hắn nhếch mép cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười mỉa mai. "Cậu không nhớ gì về tôi sao?"
Tôi không trả lời. Tôi đã từng cố gắng quên đi những gì xảy ra vào lúc đó, vì tôi không muốn phải đối mặt với nó. Nhưng một phần trong tôi vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của hắn. Hắn là người duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một sự lo lắng không rõ ràng trong lòng. Cảm giác như có cái gì đó đang đến, một điều gì đó sắp sửa xảy ra, và tôi chẳng thể làm gì để ngăn chặn.
"Seung Joo..." Giọng hắn lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy bất an. "Cậu có biết rằng có người đang theo dõi chúng ta không?"
Tôi sững lại, đôi mắt mở to. "Theo dõi chúng ta? Anh nói sao?"
Hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi một lúc lâu. Rồi, hắn bước lại gần tôi, ánh mắt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Có những kẻ không muốn cậu ở đây. Và họ sẽ làm mọi cách để đưa cậu đi."
Tôi chớp mắt, không thể tin vào những gì vừa nghe. Những kẻ này... là ai?
"Họ sẽ không dừng lại đâu, Seung Joo." Hắn tiếp tục, giọng như cắt đứt mọi hy vọng. "Và tôi không thể bảo vệ cậu mãi được đâu."
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi lạ lùng. Chẳng phải mọi thứ đã quá đủ khổ sở rồi sao? Tại sao còn phải lo sợ thêm một thứ gì đó nữa?
Nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, tôi nhận ra một điều: hắn sẽ không để tôi đi. Cho dù tôi có muốn, hắn cũng sẽ không để tôi thoát khỏi tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com