Chương 17: Tên Không Ghi Trong Hồ Sơ
Tôi không ngủ được.
Từng dòng chữ trong hồ sơ cứ bám lấy tâm trí như những móng vuốt cào xé. Có một đoạn bị gạch xoá rất cẩu thả—tên người báo cáo đầu tiên hiện trường vụ cháy. Ký hiệu dưới góc lại là con dấu của một công ty xây dựng, không phải cảnh sát.
Công ty đó... thuộc tập đoàn mà Park Jae Hyun đang điều hành.
Một sự trùng hợp?
Hay là một trò chơi đã được dọn sẵn từ trước?
Tôi rời phòng lúc gần sáng, bước nhẹ qua hành lang dài và im ắng như xác chết. Mỗi lần đi qua những bức tranh trên tường, tôi lại cảm giác như ai đó đang theo dõi. Không phải từ phía sau... mà từ trong nhà. Từ chính những bức tường này.
Dưới tầng hầm có một phòng làm việc riêng, chỉ có Jae Hyun và quản lý Minho có quyền ra vào. Tôi không có mật mã. Nhưng tôi có trí nhớ.
Và trí nhớ của tôi chưa từng quên: mỗi lần hắn mở khoá, ngón tay đều hơi ngập ngừng ở phím số ba.
Mật mã là sinh nhật của ai đó. Không phải hắn.
Tôi thử vài dãy số vô nghĩa. Khi đến số thứ ba—0310, ngày mà mẹ tôi từng hay nhắc đến như sinh nhật bà—cánh cửa bật mở.
Phòng tối, máy lạnh chạy rì rì, ánh sáng xanh hắt từ màn hình máy tính đang chạy dở.
Tôi bước vào, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Màn hình hiện ra một đoạn email chưa gửi. Địa chỉ người nhận được ghi là Yoo Sang Woo — tên từng được nhắc đến trong hồ sơ trẻ mồ côi mất tích. Dưới cùng là nội dung: "Phía bên kia đã bắt đầu điều tra. Che giấu Seung Joo càng lâu càng tốt."
Tôi lùi lại một bước. Gần như muốn ói.
Góc bàn có xấp hồ sơ đóng dấu "Mật": những phi vụ chuyển tài sản ngầm, bản đồ kho hàng và danh sách khách hàng liên quan đến vũ khí. Một cái tên hiện lên trên cùng: Bang Jin Tae — kẻ từng bị truy nã quốc tế.
Kẻ đó... có mặt ở gần hiện trường vụ cháy.
Tôi không thể nghĩ tiếp nữa.
Trước khi kịp thoát ra, cửa bật mở.
Park Jae Hyun đứng đó, ánh mắt tối sầm, lạnh như lưỡi dao thép.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Tôi giật lùi. "Tôi hỏi lại anh... Đây là thứ anh giấu tôi suốt mười năm?"
Hắn không trả lời. Bước chân chậm rãi đi về phía tôi, mỗi bước đều như dồn ép vào ngực.
"Anh... liên quan đến vụ cháy đó đúng không?"
Ánh mắt hắn dao động một thoáng—rất nhanh. Rồi hắn cười nhạt, nghiêng đầu: "Nếu tôi nói có, cậu tính làm gì?"
Tôi siết chặt tay. Cả người run lên vì tức giận lẫn sợ hãi.
"Anh điên rồi."
"Ừ."
Hắn bước sát lại, đưa tay nắm lấy cằm tôi. "Và cậu cũng nên tỉnh lại đi, Kim Seung Joo. Có những thứ nếu biết, sẽ giết chết cậu trước khi kịp thoát khỏi nó."
Tôi hất tay hắn ra, ánh mắt đầy ghê tởm.
"Anh đang dần không còn là người tôi từng biết nữa..."
Hắn mỉm cười. Nụ cười vừa lạnh vừa mỏi mệt.
"Cậu chưa từng biết tôi là ai ngay từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com