Chương 4:Đau Đớn Không Hình
Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn. Không phải vì tôi muốn ngủ lâu hơn, mà chỉ đơn giản là tôi không muốn đối mặt với ngày hôm nay. Không muốn phải nhìn thấy Park Jae Hyun, không muốn tiếp tục cuộc sống giống như một cái bóng vô hình trong căn biệt thự này. Nhưng dù muốn hay không, cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi đi.
Tôi bước xuống bậc cầu thang, mắt nhìn chăm chú xuống sàn gạch bóng loáng. Cảm giác đó vẫn tồn tại, cái cảm giác có một ánh mắt vô hình luôn dõi theo mỗi bước đi của mình, như một gọng kìm siết chặt mà tôi không thể tháo ra. Dù tôi có thể làm bất cứ điều gì, chạy trốn hay thách thức, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của hắn.
Lúc tôi vào phòng ăn, hắn đã ngồi đó, ăn sáng một cách điềm tĩnh, như thể không có gì bất thường. Park Jae Hyun luôn có khả năng duy trì sự lạnh lùng trong mọi tình huống. Nhưng hôm nay, tôi nhận thấy một điều gì đó khác biệt trong ánh mắt hắn. Một sự mệt mỏi, giống như một vết thương chưa lành nhưng cố che giấu dưới lớp vỏ bọc không cảm xúc.
Tôi ngồi xuống đối diện hắn mà không nói lời nào. Mặc dù tôi muốn lên tiếng, muốn thể hiện sự phản kháng, nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuộc sống của tôi đã bị đè nén quá lâu, tôi đã quen với việc sống theo cách hắn muốn, quen với những mệnh lệnh mà tôi phải tuân theo.
"Cà phê ngon không?" hắn hỏi mà không nhìn tôi.
Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Tôi không uống cà phê," tôi nói, giọng khô khốc.
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Tôi nhận ra, hắn không cần sự phản ứng của tôi nữa. Tất cả những gì hắn cần là sự tuân thủ. Và tôi—tôi chính là người đã chấp nhận sống trong xiềng xích vô hình đó.
Chúng tôi ăn sáng trong im lặng, chỉ có âm thanh của muỗng và đĩa va vào nhau. Không có những câu chuyện cười đùa, không có sự gần gũi nào ngoài những cái nhìn lạnh lẽo. Tôi cảm thấy như mình là một người khách trong chính ngôi nhà của mình. Dù tôi là người duy nhất sống ở đây ngoài hắn, tôi vẫn cảm thấy mình bị lạc lõng.
Sau bữa sáng, hắn đứng dậy và đi đến cửa sổ, đôi tay vẫn đút túi áo khoác. "Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp một vài người. Cậu sẽ theo tôi," hắn nói, giọng đều đều nhưng không cần sự đồng ý.
"Không có sự lựa chọn nào khác, phải không?" tôi hỏi lại, giọng tôi không giấu được sự mệt mỏi.
"Cậu luôn có lựa chọn," hắn quay lại, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng cậu biết mình sẽ làm gì với nó."
Tôi nhìn hắn, cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng. Hắn luôn nói như thể mọi thứ là sự lựa chọn của tôi, nhưng thực ra, tôi chẳng có lựa chọn nào. Mỗi lần hắn nói như vậy, tôi lại cảm thấy mình càng bị mắc kẹt hơn. Dù tôi có cố gắng tự tạo ra con đường riêng, nhưng hắn sẽ luôn xuất hiện và nhắc tôi rằng tôi không thể thoát ra.
"Đi thôi," hắn nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi đứng dậy và theo hắn ra ngoài. Dù tôi không muốn, tôi vẫn làm theo. Cảm giác ấy, cảm giác bị kéo đi như một con rối, vẫn luôn làm tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục bước đi, dù cái bước đi ấy nặng nề như xiềng xích chằng chịt quấn quanh cổ.
Chúng tôi bước ra ngoài, chiếc xe đen bóng đỗ sẵn trước cửa. Park Jae Hyun không nhìn tôi, chỉ lạnh lùng bước vào xe, ngồi vào ghế lái. Tôi vào theo, im lặng. Cả hai chúng tôi không nói gì trong suốt chuyến đi. Đôi khi, tôi tưởng chừng như tôi đang ngồi bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ, chứ không phải là người đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ, người mà tôi dần trở thành công cụ trong trò chơi của hắn.
Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, ánh sáng chói chang của buổi sáng phản chiếu lên các cửa kính. Tôi nhìn vào tòa nhà ấy, cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này, những nơi đầy quyền lực và những con người mà tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.
Park Jae Hyun bước ra khỏi xe trước tôi, vẫn giữ phong thái lạnh lùng. "Đi thôi," hắn nói, giọng không chút cảm xúc. Và tôi, như một người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo.
Cảm giác tôi có lúc này, không phải là cảm giác của một người đang sống, mà là cảm giác của một cái bóng, không có hình dáng rõ ràng, không có quyền được lựa chọn. Tôi sống, nhưng liệu tôi có thực sự tồn tại?
Hắn bước vào tòa nhà, tôi theo sau, nhưng trong tâm trí tôi, một câu hỏi luôn xoay quanh: Liệu có bao giờ tôi thoát khỏi những xiềng xích vô hình này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com