Chương 6: Sợi Dây Hư Không
Ngày tiếp theo, không có gì thay đổi.
Park Jae Hyun vẫn là Park Jae Hyun – lạnh lùng, mạnh mẽ và không bao giờ để lộ cảm xúc. Hắn là Alpha trội, một kẻ đứng trên mọi thứ, với quyền lực có thể hủy hoại cả một thành phố chỉ trong một cái chớp mắt. Còn tôi, tôi chỉ là một Omega mỏng manh, không có gì ngoài vết sẹo sau lưng và quá khứ đau đớn.
Tôi đang sống một cuộc đời mà tôi không thể thoát khỏi.
Tôi đứng bên cửa sổ phòng khách, mắt nhìn ra ngoài, nơi không khí lạnh lẽo của Seoul bao phủ. Không phải tôi thích nhìn vào không gian trống trải đó, mà chỉ là nó là nơi duy nhất mà tôi có thể tìm thấy chút yên bình trong tâm trí. Cảm giác như tôi đang ở một nơi xa lạ, nơi không có người thân, không có bạn bè, không có ai có thể hiểu tôi.
Cửa phòng mở ra, và Park Jae Hyun bước vào, mái tóc rối nhẹ, một cử chỉ ngắn gọn nhưng đầy quyền lực. Hắn dừng lại khi nhìn thấy tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong tôi.
"Cậu vẫn đứng ở đây à?" hắn hỏi, giọng trầm, không có sự tò mò hay quan tâm. Hắn chỉ nói như thể đang quan sát một thứ đồ vật trong nhà.
Tôi không trả lời. Chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài. Tôi không muốn hắn thấy tôi đang yếu đuối. Tôi không muốn hắn nhận ra rằng tôi đang bắt đầu thắc mắc về những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình.
Park Jae Hyun không nói gì thêm, hắn chỉ đi đến chiếc ghế lớn trong phòng, ngồi xuống và nhìn tôi. Sự im lặng kéo dài, nhưng tôi biết, đó là một sự im lặng nặng nề. Hắn không cần phải nói gì. Hắn chỉ cần hiện diện là đủ khiến không khí xung quanh tôi trở nên ngột ngạt.
"Cậu biết không," hắn bắt đầu, giọng hắn đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. "Có những thứ trong cuộc sống không thể thay đổi. Và cậu, Kim Seung Joo, là một trong số đó."
Tôi quay lại, nhìn hắn. Đôi mắt của hắn không hề có chút cảm xúc nào. Chỉ là sự lạnh lẽo của một Alpha trội đang nhìn nhận thế giới của mình qua một lớp kính trong suốt.
"Anh nghĩ rằng anh có thể thay đổi mọi thứ, chỉ vì anh mạnh mẽ hơn người khác?" tôi hỏi, giọng tôi lạnh lẽo nhưng cũng không thiếu sự châm biếm.
"Không. Tôi không cố thay đổi cậu," hắn đáp, đôi mắt hắn tối lại một chút, như thể đang nhìn vào một thứ gì đó trong quá khứ. "Nhưng tôi sẽ giữ cậu ở đây, dù có chuyện gì xảy ra."
"Giữ tôi ở đây?" tôi cười khẩy. "Anh không thấy mình quá đùa cợt sao? Tôi không phải thú cưng của anh."
Ánh mắt hắn lóe lên, một cái nhìn sắc bén khiến tôi không thể nào thoát khỏi. "Cậu có thể nghĩ thế. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu đang ở đây vì tôi. Cậu không thể thoát khỏi tôi."
Tôi bước lại gần hắn, cảm giác trong lòng càng lúc càng rối loạn. "Vậy anh muốn gì? Muốn tôi mãi mãi ở bên cạnh anh, làm con rối của anh à?"
Hắn im lặng trong giây lát, rồi đứng dậy, từng bước tiến lại gần tôi. "Tôi không cần cậu làm con rối. Tôi chỉ cần cậu ở đây, không đi đâu cả."
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh, không sợ hãi. "Còn tôi? Tôi có quyền gì trong cái trò chơi này?"
Hắn không đáp, chỉ nắm lấy tay tôi, siết chặt như muốn nhấn chìm tôi trong sự lạnh lẽo của hắn. Đôi mắt của hắn chứa đựng điều gì đó mà tôi không thể đọc được – không phải sự giận dữ, mà là một sự kiên quyết không thể lay chuyển.
Tôi giật tay lại, tránh xa hắn một bước. "Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không phản kháng lại sao?"
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi buông tay ra. "Cậu có thể phản kháng. Nhưng cậu sẽ không thoát khỏi tôi."
Chúng tôi đứng đối diện nhau, không ai nói gì. Không khí trong phòng dường như ngừng chuyển động, chỉ còn lại sự căng thẳng giữa hai chúng tôi. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trên một sợi dây mỏng manh, một bước sai lầm có thể khiến tôi rơi xuống vực thẳm.
Nhưng rồi hắn cất lời, phá vỡ im lặng. "Cậu muốn thử một lần nữa không? Chạy trốn?"
Tôi không trả lời ngay lập tức. Tôi nhìn hắn, rồi chậm rãi bước lùi lại, từ từ thoát khỏi sự gần gũi của hắn. "Tôi không cần thử. Tôi biết rõ kết quả rồi."
Park Jae Hyun không đáp lại. Chỉ nhìn tôi, ánh mắt của hắn pha lẫn chút gì đó như tiếc nuối, nhưng lại không đủ để lộ ra sự yếu đuối. Chúng tôi cứ đứng đó, như hai thế giới đối lập, không thể nào hòa hợp, nhưng lại không thể tách rời.
Cuối cùng, hắn quay lưng bước ra ngoài, để lại tôi trong căn phòng lạnh lẽo. Và một lần nữa, tôi lại tự hỏi: Liệu tôi có thể chịu đựng được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com