Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiếng Động Trong Đêm


Tôi tỉnh giấc giữa đêm.

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, từng giọt như muốn xuyên qua lớp kính dày, chạm vào da thịt lạnh buốt. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ mờ nhòe rọi lên trần nhà. Tôi nằm đó, mắt mở trừng trừng, không buồn chớp.

Không ngủ được.

Không phải vì ác mộng. Mà vì mùi hương ấy—lại tràn vào phòng.

Cay nồng, mạnh mẽ, bủa vây tôi như một cái chăn không thể gỡ. Pheromone Alpha của hắn. Dù không phát tình, tôi vẫn cảm nhận được rất rõ khi hắn ở gần. Hắn không chạm vào tôi, nhưng mùi hương kia cứ như gắn liền với da thịt, trườn qua cổ, dừng lại nơi vết cắn chưa mờ.

Tôi kéo chăn lên, nhưng chẳng có tác dụng.

Một tiếng động khẽ vang lên.

Tôi nín thở.

Cửa không khóa. Không bao giờ khóa, bởi vì hắn không cho phép. Tôi đã thử nhiều lần, nhưng sáng hôm sau luôn có người thay ổ mới, rồi lại là những cái nhìn ngầm đe dọa từ kẻ gác cổng. Tôi không cần phải hỏi để biết ai ra lệnh.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

"Vẫn thức?" Giọng hắn vang lên, thấp và trầm, không gõ cửa, không đợi phản hồi, cứ thế bước vào.

Tôi chống tay ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai, để lộ xương quai xanh trắng bệch dưới ánh đèn.

"Anh có biết người bình thường sẽ gõ cửa không?"

"Biết." Hắn đáp tỉnh bơ. "Nhưng tôi không bình thường."

Tôi nhìn hắn—tóc còn ướt, áo sơ mi mở ba cúc, tay cầm một chai nước.

"Tôi khát," hắn nói, "và tôi không thích uống một mình."

"Anh có cả tá người phục vụ trong biệt thự này."

"Nhưng tôi muốn uống cùng cậu."

Tôi bật cười, chua chát.

"Anh có biết mỗi lần anh nói mấy câu như vậy, tôi đều thấy sợ không?"

Hắn không phản ứng ngay. Ánh mắt hắn hơi tối lại, rồi hắn bước đến, đặt chai nước lên bàn.

"Tôi không cần cậu tin. Chỉ cần cậu nghe."

"Và sau đó thì sao? Tôi lại nằm dưới thân anh, lại thấy mình chẳng khác gì một con búp bê biết rên."

Hắn cứng người.

Tôi đứng dậy, tiến lại gần, lần đầu tiên chủ động rút ngắn khoảng cách.

"Tôi ghét mùi của anh," tôi nói, nhỏ nhưng rõ. "Ghét cách anh khiến tôi không thể ngủ, ghét việc mình tỉnh dậy và mùi đầu tiên ngửi thấy lại là pheromone của anh. Tôi ghét bản thân vì đã quen với nó."

Im lặng.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không trốn tránh. "Anh muốn tôi ở bên, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi có muốn không."

"Không cần hỏi." Hắn đáp, khẽ đến mức như thở. "Vì tôi biết cậu sẽ nói không."

Tôi siết chặt tay, nắm áo hắn.

"Vậy nếu một ngày tôi rời đi thì sao?"

"Không có ngày đó." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi sẽ tìm được cậu. Bằng mọi giá."

Tôi cười khẩy. "Anh biết không, anh không phải xiềng xích... Anh là cơn nghiện. Biết độc, vẫn cứ phải hít sâu."

Căn phòng im lặng.

Rồi hắn bất ngờ vươn tay, kéo tôi vào lòng, ôm chặt.

Không phải dục vọng. Chỉ là ôm.

Tôi sững người. Trong một thoáng, tôi không biết nên đẩy ra, hay... dựa vào hắn.

"Nếu tôi buông tay," hắn thì thầm, "thì cậu có ở lại không?"

Tôi không trả lời.

Vì tôi không chắc. Và hắn cũng biết điều đó.

Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng sấm vang lên, như báo trước một điều gì đó sẽ tới.

Trong lòng hắn, tôi nhắm mắt. Lần đầu tiên... không hoàn toàn thấy ghét.

Chỉ là... một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com