Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thời khắc bóng tối nuốt chửng vạn vật
Mặt trời bẻ làm đôi
Thần điện linh thiêng sẽ lại rực sáng
Chiếu soi thần đế và những thân cận của ngài"

Lời sấm ấy đã được truyền qua vạn năm. Từ miệng các nhà hiền triết vô danh, nó dần bị bào mòn thành một khúc đồng dao mà lũ trẻ trong làng nghêu ngao mỗi khi chiều xuống, chẳng mấy đứa hiểu nổi ý nghĩa thật sự phía sau những vần điệu tưởng như vô tri.

Choi Hyeonjoon lớn lên bằng những tiếng rao hò ấy. Mọi người nói rằng cậu là đứa trẻ được mặt trăng chọn, vì cậu sinh ra đúng khoảnh khắc mặt trời bị che khuất, khi ánh sáng rực rỡ nhất cũng phải cúi đầu trước bóng tối ngắn ngủi của chu kì nhật thực.

"Khi vầng trăng ló mình lên
Mặt trời thất thế một khắc đối đầu
Đứa trẻ ra đời
Loáng thoáng tiếng khóc thương của giống loài cao quý"

Mặt trăng, mặt trời - từ thuở xa xưa đã luôn là hai thái cực đối lập. Một thì rạng tỏ thiên hà, một lại như ẩn mình sau những lớp mây trong nền trời đêm tĩnh lặng. Mà ở một nơi như Targon - nơi mà thần linh được coi như những ánh dương rực rỡ chạm khắc lên từng mỏm đá khô cằn bằng thứ nắng kì diệu, Choi Hyeonjoon trở thành kẻ dị biệt.

Phản thần.

Trở thành con cừu đen trong một đàn cừu trắng chưa bao giờ là điều gì hay ho. Cha mẹ cậu bị treo lên giàn xử tội khi cậu còn chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tín ngưỡng. Người ta nói đó là cái giá phải trả cho việc sinh ra một đứa trẻ không nên tồn tại. Còn Hyeonjoon, bằng một cách nào đó, vẫn sống sót — trôi dạt từ nơi này sang nơi khác, như cái bóng lạc loài dưới ánh trăng bạc nhược mà họ khinh miệt.

Không có vùng đất nào thật sự chấp nhận cậu. Những điện thờ của Nguyệt thần chỉ còn sót lại dưới dạng phế tích, ẩn sâu trong rừng già, nơi ánh trăng phải xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá mới có thể chạm đến mặt đất. Hyeonjoon đã ngủ qua những nơi như thế nhiều hơn một lần.

Nhưng vậy thì có sao? Hyeonjoon không phải kiểu người ngu muội dễ bị tẩy não bởi những lời phong thanh từ tận thưở sơ khai. Nếu họ nói rằng cậu là đứa con của mặt trăng, thì chính là như thế. Dù có phải để đôi chân chạm đến khắp thế gian để tìm một nơi gọi là nhà, thì cậu vẫn sẽ hằng đêm nhìn lên nguồn sáng duy nhất soi đường cho cậu, thứ duy nhất giúp cậu không lạc lối giữa đất trời, thứ duy nhất cho cậu biết cậu vẫn là kẻ lang thang giữa địa cầu rộng lớn.

Và đôi khi, chỉ cần có kẻ chịu nhìn thấy mình tồn tại cũng đã là một dạng ân huệ.

Nhưng ánh trăng cũng chỉ có thể giúp đứa con của ngài đến thế. Một vị thần bị ruồng bỏ không thể cho nó một chốn thật sự để nó có thể dựa vào, để nó có thể cảm thấy được che chở. Phải làm sao để có thể giúp đứa trẻ này? Những vị thần của ánh sáng vĩnh hằng rốt cuộc sẽ định làm gì khi chứng kiến cuộc đời tội nghiệp ấy?

Choi Hyeonjoon chỉ muốn có một mái nhà. Cậu sẽ tìm một mái nhà cho riêng cậu. Và với suy nghĩ đó, Hyeonjoon rảo bước trên những lối mòn của khắp các nẻo đường trên khắp vương quốc, trở thành kẻ lữ hành bầu bạn với trời sao.

*

Đây đã là lần thứ ba Hyeonjoon mở mắt trong đêm nay. Mỗi khi chìm vào cơn say ngủ, ác mộng sẽ lại như cố tình đánh úp cậu, và tiếng gọi "Doran" sẽ luôn văng vẳng xuyên suốt cả giấc mơ.

Thật ra cũng không hẳn là ác mộng, chỉ giống như những mảnh ghép rời rạc tan vỡ, nhưng không nằm im lìm trên đất, mà cứ lơ lửng trong tiềm thức, ép cậu nhìn đi nhìn lại từng khung cảnh loạn lạc mà chúng nắm giữ. Hyeonjoon thấy kiếm, và máu, xác chết chất đống, một nhóm người, và từ họ ánh lên một vầng hào quang kì lạ.

Và Doran là ai? Luôn tồn tại trong những giấc mơ của cậu, nhưng lại chẳng bao giờ hiện hữu.

Cậu vuốt mái tóc, nghĩ xem mình đã mơ đi mơ lại cơn mộng ấy bao nhiêu lần. Nhưng nếu như trước đây chỉ là một khoảng mơ hồ không rõ đầu đuôi, thì giờ đây chúng lại càng trở nên rõ ràng với tần suất xuất hiện trong giấc ngủ của cậu ngày càng đều đặn.

Trời cũng đã gần sáng. Hyeonjoon gần đây kiếm được công việc ở một hàng hoa trong góc phố nhỏ của Piltover. Công việc hàng ngày tương đối nhàn hạ, chăm coi và dọn dẹp cửa tiệm, giữ cho hoa luôn tươi mới để thu hút khách hàng. Bà chủ ở đây thậm chí còn tốt bụng đến nỗi chuẩn bị riêng cho cậu một căn phòng nhỏ trong góc tiệm khi biết rằng cậu chẳng còn chỗ nào dung thân, với điều kiện là lương mỗi tháng của cậu sẽ giảm một nửa so với dự tính ban đầu.

Cậu nhanh chóng chấp nhận công việc này. Piltover - nơi phồn vinh nhất lục địa Runeterra, và là một vùng đất vô thần. Hyeonjoon biết ơn vì ở đây chẳng ai quan tâm cậu sinh ngày nào, vì cuộc sống của mỗi người dân Piltover luôn tất bật đến nỗi họ còn chẳng có tâm trí lo lắng cho bản thân. Con người đến với nhau vì lợi ích, và chẳng ai lại cho không ai cái gì. Đối với Hyeonjoon, những gì cậu nhận được ở nơi đây đã là quá nhiều, nếu so với cậu trong quá khứ.

Cậu trở mình, nâng người thoát khỏi chiếc giường đơn sơ, vang lên vài âm thanh cọt kẹt. Dù bình minh sắp ló rạng, thì trời vẫn đầy sao. Hyeonjoon ló đầu ra khỏi cửa sổ, tận hưởng cơn gió đêm hè mát rượi lượn nhẹ qua góc mắt. Kẻ lữ hành đã tìm được bến đỗ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ lại rời thành phố này và chu du qua những vùng đất khác. Có lẽ sẽ là Noxus, hoặc Demacia, cậu cũng muốn thử đến Ionia một lần, nghe đồn rằng dân bản địa rất hòa nhã.

Hyeonjoon ngẩn ngơ bên cửa sổ đến tận khi trời sáng hẳn. Đến giờ mở cửa tiệm, phố xá tấp nập người qua kẻ lại, hàng hoa trong xó nhỏ lại trở nên yên tĩnh đến lạ kì. Cậu lấy tờ báo ngày trên khe cửa, có lẽ sẽ chẳng có gì như mọi ngày, nhưng việc đọc báo mỗi sáng từ lâu đã trở thành thói quen giết thời gian khi cậu còn lang bạt trên khắp phía Nam lục địa. Nhưng hình như cậu nghĩ sai rồi.

Trên trang nhất, hàng chữ in đậm to oạch chiếm cả gần nửa mặt báo: "CASSIOPEIA RƠI RỤNG, CHỈ LÀ HIỆN TƯỢNG KHOA HỌC HAY HỘ VỆ ĐÃ RỜI BỎ ĐẾ VƯƠNG?

Không ngờ cũng được thấy dạng tin tức kiểu này ở Piltover, thậm chí còn chiếm trọn trang đầu tiên. Hyeonjoon thở dài, sự phổ biến của Nhật thần trải dài khắp lục địa, kéo theo vô số tín đồ trung thành của ngài. Cậu đương nhiên vẫn sẽ có chút bài xích với những thứ mà được người ta đề cập là liên quan tới thần linh, vì dù sao lý do cậu bị bỏ rơi cũng là do mang danh con cái của một vị thần.

Chuông cửa kêu leng keng. Vị khách đầu tiên trong ngày đã đến. Hyeonjoon gác tờ báo sang một bên, nhìn lên chàng trai trước mặt. Cao lớn, thân hình đồ sộ, cùng mái tóc bạch kim nổi bật làm cả khuôn mặt cậu chàng sáng bừng. Hyeonjoon khẽ liếc sang chậu hướng dương bên cạnh, không ngừng cảm thấy khí chất của chàng trai vô cùng thích hợp với loài hoa ấy.

Vị khách đi một vòng, chọn ra những bông hoa mà có vẻ là hắn thấy ưng ý nhất, rồi đặt nhẹ chúng lên quầy thanh toán.

"Gói giúp tôi nhé.”

Hắn nhìn tay Hyeonjoon thoăn thoắt gói hoa thành một bó, lại nhìn xuống tờ báo mà cậu đặt trên bàn.

"Anh nghĩ sao?”

"Dạ?” - Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt mang đầy ý cười của người đối diện. Người này có chút kì lạ, cậu tự nhủ thầm trong lòng, tay đang bó hoa cũng vô thức nhanh hơn một nhịp.

Tóc bạch kim thu hết biểu hiện của Hyeonjoon vào tầm mắt, lại nở ra một nụ cười, tay chỉ vào dòng tiêu đề giật gân mà ban nãy cậu đọc dở.

"Cái này, anh nghĩ sao?”

Hyeonjoon nhìn xuống tờ báo. Thú thật, cậu chẳng có bất kì cảm giác gì khi đọc được dòng tin ấy. Vốn đã quá chai sạn với yếu tố thánh thần, và cậu cũng không tin rằng trên đời này thật sự có những tồn tại cao quý ấy. Nếu có thì tại sao lại để đứa trẻ của ngài phải chịu cảnh khổ đày như thế này.

"Tôi không để tâm lắm đến những thứ này.”

Vị khách ồ một tiếng, cầm lấy bó hoa từ tay Hyeonjoon. Vị khách đầu tiên trong ngày, Hyeonjoon lục lọi trong ngăn bàn, tìm lấy cuốn sổ ghi doanh thu. Chàng trai cầm bó hoa, khi đến gần cửa tiện tay rút một bông cẩm chướng cài lên tấm bảng treo của quán.

"Ta sẽ còn gặp lại đó, Doran.”

Gì vậy?

Hyeonjoon khựng lại, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, truyền thẳng lên đại não cậu. Buồn nôn quá, ngực thì đau dữ dội, tay run rẩy tìm đến mặt bàn làm điểm tựa. Cậu nhìn về phía cửa, chàng trai với mái tóc sáng màu đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại bông hoa khi nãy hắn để lại, giờ đây đã nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: