Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Chu Hạ Giang sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng 27 của một tòa nhà cao chọc trời, nơi ban đêm luôn nhuộm ánh đèn neon rực rỡ, còn ban ngày lại xám xịt như thể thành phố này đã quên mất mặt trời từ lâu. Công việc của cô bắt đầu từ 7 giờ sáng, khi cô bước vào cửa tiệm xử lý ký ức - một nơi lạnh lẽo, sạch sẽ đến kì lạ. Những bức tường bạc ánh kim, hành lang dài không có cửa sổ, và âm thanh duy nhất là tiếng bước chân vang vọng cùng tiếng rè rè của máy lọc không khí.

Khách hàng của cô đến với nhiều lý do: một cuộc tình tan vỡ, một đứa con mất sớm, một ký ức xấu hổ thời niên thiếu, hay thậm chí là cảm giác tội lỗi vì một điều gì đó họ đã làm nhưng không thể chấp nhận. Cô không bao giờ hỏi vì sao - đó là quy tắc. Nhưng mỗi khi cô đặt tay lên thái dương khách hàng, cảm biến sinh học và tâm lý học tiên tiến nhất sẽ dò tìm vùng ký ức cần xóa, rồi truyền những ký ức từ lớn đến nhỏ như những quả bong bóng vào chiếc bình thủy tinh đầy sặc sỡ.

---


Và một buổi chiều chạng vạng, khi ánh sáng ngoài cửa tiệm chỉ còn là một dải màu tro nhạt, một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc áo khoác dài màu xám, bị ướt mưa làm nhẹ, mái tóc lòa xòa rũ xuống đôi mắt đen sâu thẳm. Chu Hai Giang ngẩng đầu, và trong khoảnh khắc, cô cảm thấy thời gian như chững lại. Có điều gì đó quen thuộc - không phải gương mặt, mà là sự hiện diện. Cảm giác như một hồi chuông trong đầu cô vừa vang lên, không báo trước.

Người đàn ông im lặng nhìn quanh, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô mà không nói một lời chào. Sau vài giây, anh ta đặt một vật lên mặt bàn gỗ: một mảnh giấy gấp làm tư, ẩm nhẹ vì mưa. Giang mở ra.

Bên trong là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

"Tôi muốn xóa ký ức về một người tên Chu Hạ Giang."

Không phải tên cô - nhưng lại chính là tên cô.

Cô ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại. "Xin lỗi... anh vừa nói muốn xóa ký ức về ai?"

"Chu Hạ Giang," người đàn ông đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Giang lặng người. Tim cô đập mạnh một nhịp. Cái tên đó - tên của chính cô - thoát ra từ miệng một người xa lạ, mang theo âm điệu vừa lạ lùng, vừa bất an như thể gọi tên một con ma.

"Anh có... hình ảnh, hoặc dữ liệu gì về người ấy không?" bà hỏi, giọng thấp hơn bình thường.

Người đàn ông lắc đầu. "Chỉ là những ký ức rời rạc. Mờ nhòe. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt. Nhưng cái tên thì ám tôi. Nó cứ lặp lại. Trong mơ. Trong tiếng vọng của suy nghĩ."

Giang siết nhẹ tờ giấy trong tay. Không phải lần đầu cô nghe đến cái tên của chính mình - nhưng đây là lần đầu có người muốn quên đi nó.

Một cảm giác gai lạnh lan dọc sống lưng. Cô đứng dậy, bước về phía tủ hồ sơ - nơi lưu trữ thông tin của từng khách hàng từng đến tiệm trong suốt hai mươi năm. Không có tên Chu Hạ Giang nào ngoài cô.

Cô quay lại, nhìn người đàn ông, lần này kỹ hơn: ánh mắt ấy, gương mặt ấy, cái dáng ngồi - và cả cảm giác nghèn nghẹn không lời khi ở cùng một phòng với anh ta.

"Anh có chắc," bà hỏi khẽ, "là mình chưa từng gặp tôi?"

Người đàn ông nheo mắt, nhìn bà thật lâu, rồi gật đầu.

"Chắc. Nhưng cái tên đó... giống một người bạn thủa nhỏ của tôi, cô ấy đã mất tích nhiều năm rồi. Và tôi không thể sống yên ổn mỗi khi hình ảnh mờ nhòe, mơ hồ của cô ấy hiện ra trong giấc mơ mỗi đêm."

Giang ngồi xuống. Mảnh giấy vẫn còn ẩm nước mưa, giờ đã lạnh như băng trong tay cô.

Có một điều gì đó đang chuyển động - không phải trong người đàn ông, mà trong chính cô. Một khe nứt nhỏ, nơi những ký ức mờ nhòe tưởng đã bị khoá kín, bắt đầu thở.

Có thể... người đàn ông này đang mang một phần ký ức của cô.

Chốc, một hình ảnh đứa trẻ mờ nhòe lướt qua chí nhớ của cô. Chu Hạ Giang lặp lại nó trong đầu, không phát ra thành tiếng, nhưng vẫn khiến ngực cô siết lại. Có điều gì đó chệch khỏi trật tự thường ngày - như thể một bản nhạc quen thuộc vang lên với một nốt sai, nhưng đủ để khiến ta dừng lại, ngoảnh nhìn.

Người đàn ông ngồi trước mặt - mái tóc ướt nước mưa, đôi mắt sâu thẳm ấy - mang theo một điều gì đó khiến cô thấy quen. Không phải theo cách người ta nhớ ra một người bạn cũ, mà là thứ cảm giác âm ỉ, như thể từng thấy anh ta ở đâu đó trong giấc mơ đã phai màu, trong một tấm ảnh mờ, hoặc trong chính tâm trí mình, nhưng dưới một hình dạng khác.

Cô tự hỏi, mình đã từng gặp người này... ở đâu?

"Anh nói," Giang khẽ hỏi, "người tên Chu Hạ Giang đó... có ý nghĩa gì với anh?"

Anh nhìn xuống tay mình, rồi lại ngẩng lên. "Không rõ. Chỉ là cái tên ấy... ám tôi. Mỗi lần tôi nghe thấy, dù chỉ là một tiếng 'Giang' lướt qua giữa đám đông, tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Tôi không còn nhớ khuôn mặt, chỉ những cảm giác: cô đơn, nuối tiếc, rồi một nỗi sợ mơ hồ."

Giang gật nhẹ, cố giữ giọng bình thản. "Anh nói chưa từng gặp tôi."

"Chưa," Anh ấy đáp, hơi ngập ngừng. "Nhưng khi bước vào đây, nhìn thấy cô... tôi cảm thấy mình đã gặp cô ở đâu đó. Rất lâu rồi."

Cô im lặng. Câu nói đó - ngược lại - khiến Giang thấy rối bời. Không phải vì lời của anh, mà vì chính cô cũng đang có cùng cảm giác ấy. Không chỉ là cảm giác. Mà gần như một phản xạ. Cô đã nhìn thấy ánh mắt đó, đã từng nghe giọng nói ấy - không phải hôm nay, mà là trước kia. Rất lâu. Ở một nơi nào đó mà trí nhớ của cô không còn chạm tới.

Cô chớp mắt. Không thể. Nếu từng gặp nhau, chắc chắn anh phải có trong hồ sơ. Nhưng không - hồ sơ không ghi nhận một trường hợp nào có ký ức tên Chu Hạ Giang.

Trừ khi...

Trừ khi ký ức đó đã bị xóa.

---

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, Giang lập tức đè nén nó. Không được. Không thể để bản thân bị cuốn vào một giả định mơ hồ, nhất là khi đang đối diện với một khách hàng có dấu hiệu bất ổn về mặt trí nhớ.

Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi vươn tay lấy ra một quyển hồ sơ trống từ ngăn kéo bên dưới mặt bàn. Tay cô khẽ lau mảnh giấy vẫn còn ẩm mưa, gập lại và kẹp nó vào phía sau tập hồ sơ. Giọng cô đã lấy lại sự chuyên nghiệp, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một tiền đề mơ hồ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thông tin cơ bản. Tên đầy đủ, tuổi, nghề nghiệp hiện tại và địa chỉ thường trú, nếu có."

Người đàn anh hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. "Giang Thanh Phong. Ba mươi hai tuổi. Tôi là kỹ sư môi trường, làm việc tự do. Thường xuyên chuyển chỗ ở, nên... hiện tại tạm trú ở khu H5, tầng 18, khu tái thiết phía Đông."

Giang ghi chép nhanh bằng bút mực đen, nét chữ sắc gọn, không thừa nét nào. Cô không ngẩng lên nhìn người đối diện nữa - như một cách giữ khoảng cách cần thiết giữa chuyên viên và khách hàng. Giọng nói của anh vẫn để lại cảm giác kỳ lạ trong cô - không phải như gặp người quen, mà như thể đã từng nghe nó vọng lại từ phía sau cánh cửa mơ nào đó.

"Anh đến đây vì một cái tên," cô nói, mắt vẫn nhìn trang giấy. "Chu Hạ Giang. Anh có thể mô tả kỹ hơn các triệu chứng - đặc biệt là nội dung giấc mơ?"

Phong ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau. Ánh sáng trắng chiếu xuống trán anh khiến đôi mắt đen trở nên tối hơn.

"Lúc đầu chỉ là hình ảnh mờ ảo. Rồi sau một tiếng vọng liên tục kêu gọi tôi... Không phải giọng nói của ai khác - mà là của tôi, đang gọi tên đó. Cứ mỗi lần ngủ, tôi mơ."

"Anh mơ thấy gì?"

"Không nhiều," anh lắc đầu, môi mím lại. "Mỗi giấc mơ đều rời rạc. Một bãi biển mà thủa nhỏ mỗi lần về quê tôi đều được ông bà đưa đến chơi. Mưa rơi lã chã dưới mặt biển. Mái tóc ai đó dài và ướt. Lưng quay lại phía tôi. Tôi gọi, nhưng không ai quay đầu."

"Anh có từng gặp ai tên Chu Hạ Giang ngoài trong mơ?" cô hỏi tiếp, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

"Không. Tôi đã tra thử trong hệ thống dân cư - nhưng không có gì khớp. Ngoại trừ tên... cái tên cứ bám lấy tôi."

Giang khẽ gật. Cô đã làm công việc này tám năm, tiếp xúc với đủ loại ký ức đau đớn, lặp lại, thậm chí cả ký ức giả. Nhưng lần này, có gì đó không giống.

Không có ai nói dối. Nhưng cũng không có ai nói hết sự thật.

Cô nhìn anh lần nữa. Kỹ càng hơn. Gương mặt người đàn ông này không khiến cô nhận ra điều gì cụ thể - nhưng lại không thể gạt đi cảm giác như đã từng ngồi đối diện nhau ở đâu đó, vào một thời điểm mà hồ sơ không còn ghi lại.

"Chúng ta có thể thử quét vùng trí nhớ liên quan đến cái tên đó," cô nói, khép lại quyển hồ sơ. "Tôi sẽ không can thiệp vào phần sâu, chỉ xác định các vùng não liên kết cảm xúc - để xem liệu đây là một dạng ký ức bị bóp méo, hay là dấu hiệu của tổn thương thần kinh do ức chế tâm lý."

Phong gật đầu. "Càng sớm càng tốt."

Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu, rồi đứng dậy dẫn anh đến căn phòng phía sau chiếc rèm lớn treo hoàn hảo phía sau bàn tiếp khách. Không ai trong họ biết người còn lại - nhưng trong không khí, có thứ gì đó đang chậm rãi chuyển động. Như lớp bụi ký ức bị khuấy lên bởi những bước chân vô hình, và một cánh cửa tưởng đã khóa chặt... đang bắt đầu mở ra khe nhỏ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com