Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đố kị

Author: Kamisato_Sansha

------------------------------------------

Đêm đó. Trở về sau buổi biểu diễn dài đằng đẵng. Nhìn thấy cậu gục đầu bên ghế sofa mà ngủ, anh chỉ thở dài:

"Lại ngủ ở ngoài"

Bế cậu lên, chà..vẫn nhẹ tưng.

Sau khi đặt cậu trở về phòng, anh quay trở về căn phòng của mình. Cởi chiếc áo khoác màu xanh, đứng trước gương...

[Mình..là ai?]

Tự hỏi chính bản thân mình, liệu bản thân mình là cái gì? Là một cỗ máy chỉ biết làm theo lệnh và lịch trình hay là một con người bằng xương bằng thịt?

Những lúc như này, chỉ cần chơi một bản nhạc, mọi khuất mắt sẽ tan biến đi và hòa vào giai điệu, lời thầm thì với chỉnh bản thân.

Nhấc cây đàn lên, bỗng nó rơi từ trên tay anh mà tạo ra âm thanh với mặt đất. Tay anh chẳng còn chút sức lực nào kể từ lúc bế cậu trở về phòng. Phải ha, hôm nay anh đã nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu chứ?

Nằm thịch xuống giường, giương đôi mắt lên trần nhà...giá như...anh chẳng phải là thiên tài..

.

.

.

.

.

Tiếng ồn ào xuất phát từ đâu đó khiến anh tỉnh giấc. Âm thanh lớn của cánh cửa phòng bên cạnh làm anh phải tò mò. Mở cửa ra, nhìn thấy cậu đang định đóng cửa. Anh đưa tay chặn lại, hỏi:

"Có chuyện gì vậy-"

Nhìn đôi mắt màu caramel ấy, khóe mắt đã đỏ lên từ bao giờ

"Em sao vậy? Sao lại khóc?"

"...Không cần anh quan tâm"

"Như-"

Từ chối lấy cánh tay đang đưa ra vì mình, cậu giương đôi mắt ngấn lệ đó nhìn về phía anh trong nỗi tức giận dâng trào

"Anh hài lòng chưa?"

"Hài lòng cái gì-"

"Anh lúc nào cũng tỏ ra là mình giỏi, lúc nào cũng vậy! Tôi mệt mỏi theo chân anh, luyện tập chỉ để mong mình có thể được như anh! Nhưng cái tôi nhận được là gì chứ? Tôi chỉ là nền để anh đạp lên thôi!"

"Em-em nói...vậy là sao?"

"Tôi muốn được công nhận, muốn được như anh! Tôi ghen tị với tài năng của anh, tôi cũng muốn điều đó! Tôi không muốn trở thành kẻ thất bại! "

"....Anh-"

"Đủ rồi! Đừng nói gì hết, làm ơn! Tôi ghét anh, ghét luôn cả giai điệu của anh, ghét tất cả của anh!"

Cậu ngồi thụp xuống, bịt hai tai lại. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má mỏng đó. Nhìn cậu với nỗi hoang mang, xót thương. Ice ngồi xuống ôm lấy cậu. 

"Hức...tôi chỉ muốn, chỉ muốn.."

"Anh xin lỗi..."

"Buông tôi ra!"

Cố gắng đẩy Ice khỏi cơ thể của mình, nhưng dường như càng đẩy, cái ôm của anh càng siết chặt lại. Bấu lấy mảnh áo phía lưng của anh, cậu đập, cào. Sự thất vọng, buồn bã, đau lòng của cậu, anh đều cảm nhận được hết.

Chưa bao giờ anh nghĩ cậu là người để anh giẫm đạp lên để bước đến vinh quang. Chưa bao giờ anh nghĩ cậu là kẻ thất bại hay chướng mắt. Cậu luôn luyện tập chơi đàn mỗi ngày, học cách cảm thụ âm nhạc, và cũng chính điều đó ở cậu làm anh có động lực hơn trong mỗi lúc mệt.

Nhưng tại sao hôm nay cậu lại nghi ngờ về điều đó? Phải chăng là ai đã nói với cậu những lời lẽ không hay, thậm chí là khinh thường hay chà đạp?

Chỉ có thể người đó.

.

.

.

------------------------Còn tiếp----------------

Ngày xuất bản: 17/10/2022

Lúc: 15:50




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com