Author: Kamisato_Sansha
----------------------------------------
Tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà. À...ra là phòng cậu.
Có tiếng động bên tay trái, cậu quay đầu nhìn qua.
Ai thế nhỉ?
"Cậu tỉnh rồi"
"Uh...anh...là..?"
"Là bác sĩ, tên tôi là Fang"
"À..."
Anh ta bỏ qua công đoạn mình đang làm.
"Cha cậu...thật sự không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu?"
"...Không.."
"Thảo nào, ông ta không đồng ý cho cậu đến bệnh viện để chữa trị"
"Ừm..."
"Cậu...rất có thể sẽ chết nếu cứ ở nhà điều trị, căn bệnh nó đã đi đến đỉnh điểm rồi."
"Anh cậu may mắn thật, được cha quan tâm hết mực. Kể cả khi đôi mắt của cậu ta sắp mù"
"Mù?!"
"Phải"
Nói đến đây, tim cậu lại nhói.
Chẳng phải hôm qua cậu còn bảo là ghét anh, sao hôm nay khi nghe tin đấy lại trở nên như thế này.
Gặn hỏi thêm vài câu, nhưng có lẽ sức lực cậu không cho phép rồi.
"Nghỉ ngơi đi"
Vừa dứt câu, Fang đứng dậy định rời đi. Cậu đưa tay, nắm lấy chiếc áo màu trắng
"Có...cách nào..khụ khụ...để-"
"Có, nhưng chưa có ai tình nguyện cả"
"...T-tôi sẽ tình nguyện"
"Cậu thật sự muốn điều đó?
"Phải"
Cậu buông ra, cho dù có thế nào, có ganh tị đến đâu. Trong tim cậu, luôn chất chứa hình ảnh của anh, hình ảnh của người anh trai tài giỏi.
"Điều đó sẽ rút ngắn lại sự sống của cậu rất nhiều"
Đúng, nếu chấp nhận điều đó thì mạng sống hay nói cách khác là thời gian sinh mệnh của cậu cũng chẳng còn bao lâu. Hi sinh thứ để cậu nhìn thấy ánh mặt trời, đổi lấy đôi mắt sáng ngời của anh. Đổi lấy cuộc sống yên bình.
"Nếu chỉ được nghe thấy tiếng đàn của anh thôi, thì tôi chấp nhận. Coi như đấy là lời xin lỗi của tôi"
Ta có thể nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt của Fang. Chỉ mới 13 tuổi, nhưng qua lời nói, anh đã nhìn ra sự mạnh mẽ của cậu. Rốt cuộc, cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau để có được sự dũng cảm đó?
"Được, để đảm bảo ca phẫu thuật sắp tới được thành công và sức khỏe cậu an toàn, tôi sẽ chuyển cậu đến bệnh viện để điều trị"
Nhìn thấy đôi mắt khó hiểu kèm theo đó là sự bất ngờ, anh xoa tay cười trừ
"Yên tâm, mọi chi phí tôi lo tất. Còn về phần cha cậu chắc chắn sẽ đồng ý thôi"
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nằm xuống giường, không quên cảm ơn vị bác sị một cái.
Cánh cửa phòng đóng lại. Rồi mọi tiếng động, hay âm thanh đều im hẳn. Buổi chiều hóa ra lại là vậy.
.
.
.
.
.
Ice dần tỉnh dậy. Mở mắt ra, sao lại mờ thế này? Đưa tay lên.
Bây giờ đến cả tay của anh, anh còn chẳng nhìn thấy rõ. Rốt cuộc, anh đã ngủ được bao lâu rồi chứ? Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu anh, nhưng toàn bộ chúng đều không có câu trả lời.
Loạng choạng đứng dậy, mò mẫm xung quanh cẩn thận. Len lỏi theo bức tường, chạm vào tay nắm cửa rồi mở nó ra.
Ai vậy nhỉ?
Dáng người nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn, mang trên người hình như chiếc áo khoác có màu cam thì phải?
Mọi thứ bây giờ anh nhìn dược chỉ dừng lại ở hai chữ 'hình như'
"Boi...là em?"
"Ừm"
"Em định đi đâu sao?"
"Ra khỏi đây, sống chỗ khác"
"Sao?? Em...tại sao chứ?"
"Tôi có cần nhất thiết phải nói không?"
"Nếu là anh sai, anh xin lỗi! Xin em...đừng bỏ anh lại...cầu xin em!"
"...Chậc, giá như tôi chẳng có người anh như anh"
Trái tim như bị xé ra làm hàng nghìn mảnh vụn.
Đau.
Phải nghe chính lời nói cay độc đó của em trai mình thì còn gì đau hơn?
Hai tay buông thõng, cậu bước xuống cầu thang.
Tiếng xe chạy, mọi thứ như tát thẳng vào mặt Ice. Tài năng..là thứ quái quỷ gì chứ? Tài năng...là thứ bây giờ đã khiến anh đánh mất em trai của mình. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo đó.
Cố gắng nén từng giọt nước mắt vào trong, cậu ngồi trên xe. Co người lại, Fang nhìn trên gương chiếu hậu, phản chiếu lại hình ảnh đang run lên. Anh chỉ thở dài, quay lại công việc lái xe của mình.
[Anh hai...em xin lỗi...]
.
.
.
.
[Xin hãy ghét em..]
.
.
.
----------------------------Còn tiếp---------------
Ngày xuất bản: 18/10/2022
Lúc: 17:17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com