Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< Đại chương >

Author: Kamisato Sansha

*Note: Có thể trong quá trình gộp, tôi sẽ sửa lại chút ít *

-------------------------------------------

Violin.

Nhạc cụ nổi tiếng lúc bấy giờ.

Nó cũng chính là thứ đã vinh danh lên những con người có tài năng thiên bẩm về âm nhạc.

Buổi trình diễn lung linh dưới ánh đèn sân khấu. Những giọt mồ hôi của sự mệt mỏi lăn dài trên khuôn mặt của người biểu diễn, nhưng có khoảnh khắc dây đàn là thứ thách thức lớn nhất đối với những kẻ đứng trên sân khấu.

Những ánh nhìn ngưỡng mộ, chê bai.

Tất cả đều phụ thuộc vào tài năng của người cầm đàn.

Ice Bin Amato.

Một thiên tài.

Đứng dưới ánh đèn của sân khấu vào năm 10 tuổi, một độ tuổi có thể nói là quá trẻ. Trình diễn những bản nhạc của riêng bản thân, nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và ưu ái.

Cha anh - Amato. Đã tận dụng tài năng của con mình, kiếm được kha khá lợi nhuận từ việc này. Và tất nhiên, với một người như Ice, điều này thật sự rất khó chịu. Ra ngoài gặp gỡ đối tác, ông thường tôn lên tài năng của anh, phóng đại trước sự thật. Và rồi đến khi về nhà, ông lại dùng những lời lẽ cay nghiệt của mình để ép anh cố gắng, và giỏi nhiều hơn nữa để ông ta...có thể nở mày nở mặt với bạn bè của mình. Tuy vậy, nhưng Ice hoàn toàn nằm ở thế bị động, không thể phản kháng hay làm bất cứ điều gì...chỉ vì cái gọi là quyền lực gia đình.

Tiếng đàn cất lên, đôi tay đã kha khá những vết xước, nhỏ có, bé có. Tất cả, đều do sự luyện tập không ngừng mà ra. Nhiều lúc đau đến mức tưởng chừng như từng ngón tay gãy ra thành nhiều phần.

Đánh rơi cây đàn xuống đất, nắm lấy bàn tay của mình, ngồi bệt xuống. Gương mặt dần có những vệt nhăn và giọt mồ hôi lăn trên đấy, một cậu bé chạc 13 tuổi chạy vào đỡ lấy anh, ân cần nói:

"Hai à, nghỉ một lát đi, nếu anh cứ tiếp tục, tay anh sẽ đau hơn nhiều đó"

"Anh không thể...ugh..."

"Nhưng chí ít anh phải lo cho bản thân chứ!? Em lo lắm!"

"Anh xin lỗi"

Chỉ duy nhất đứa em trai là quan tâm đến thể trạng của anh. Vì giờ mẹ anh đã nằm xuống sâu dưới mặt đất lạnh lẽo kia.

Boboiboy Bin Amato.

"Tập được bao nhiêu rồi?"

"Ch-cha.."

"Dạ được buổi sáng"

"Ừm, cứ tiếp tục đi, tối nay đi theo ta đến nơi biểu diễn tiếp theo"

"Vâng-"

"Nhưng cha à! Anh hai, anh ấy cần được nghỉ ngơi"

"Hửm?" - Ông ta đưa cái liếc mắt đáng sợ đó về phía cạu

"..D-dạ không, con xin lỗi"

Cúi gầm mặt xuống. Cắn chặt răng, ánh mắt tức giận lặng lẽ đưa về phía ông. Sau khi cánh cửa đóng lại, anh kéo nhẹ áo cậu để thu hút sự chú ý

"Anh không sao, đừng để cha phải mắng"

"Nhưng..anh hai cần được nghỉ ngơi thật mà..."

"....Ngoan, nghe lời cha đi em"

Nhìn vào bàn tay kia, cậu khẽ buồn. Có tài năng là vậy sao? Một người mà được người khác ngưỡng mộ lại như vậy sao? Đáng lí ra họ, những người tài giỏi phải xứng đáng có một cuộc sống tốt chứ? Thế mà hà cớ gì anh cậu lại phải chịu cảnh này?

Cậu chạy đi, vào phòng mình lấy một ít đồ dùng y tế. Chạy lại chỗ anh. Cậu ngồi khụy xuống.

"Không cần đâu, cái này lát anh-"

"Sau khi em sơ cứu xong, anh sẽ dễ dàng luyện tập hơn"

"...Ừ, nhờ em vậy"

Mọi thứ thật nhẹ nhàng, hơi tay cậu rất ấm. Tuy có chút đau, rát, nhưng anh coi đó là bình thường. Vì khi một ai đó chịu cùng một nỗi đau nhiều lần, họ sẽ không còn cảm giác nữa.

Sau khi cậu ra khỏi phòng, nhìn lại bàn tay của mình. Tàn tạ đến thế này sao?

Nhặt cây đàn lên, nhìn ra phía cửa sổ.

....

Cơ thể đong đưa theo từng nhịp gãy. Âm thanh như hòa vào những ngọn gió, thật buồn. Kẻ có tài năng, phải sống một cuộc sống như thế này sao? Hay là do số của anh được sinh ra là do sự trêu đùa của số phận?

.

.

.

.

Tối hôm đó. Sửa soạn một cách chỉn chu.

Bước xuống nhà, nhìn thấy cậu đang đọc sách. Ice tò mò tiến lại hỏi:

"Em đang đọc gì đấy?"

"À...là Tiếng đàn Violin"

"Cuốn đó có gì hay sao?"

"Có chứ anh! Nó cho em biết về các nốt âm, tư thế khi thực hiện, và cả câu chuyện ngắn nữa"

"Chà, tuyệt đó"

"Em muốn...mình cũng có thể trở nên tài giỏi như anh, để có thể giúp anh.."

"...Chỉ cần em muốn thì sẽ được."

"Xong chưa?"

"Dạ"

"Đi thôi"

"Anh sẽ trở về sớm thôi, hẹn gặp lại"

"Tạm biệt anh hai!"

Cậu vẫy tay với anh, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Căn nhà im thin thít.

Thật trống trãi làm sao. Giá như cậu cũng có thể chơi đàn, giá như cậu có thể cảm thụ âm nhạc như anh của mình, giá như căn bệnh...biến mất đi thì tốt biết mấy.

Chạm vào ngực của mình. Thở dài.

Quay trở lại công việc đọc sách, đến phần mẩu chuyện ngắn, nó cũng chính là thứ thu hút cậu đến với cuốn sách này.

.

.

***

Đêm đó. Trở về sau buổi biểu diễn tưởng chừng dài đằng đẵng. Nhìn thấy cậu gục đầu bên ghế sofa mà ngủ, anh chỉ thở dài:

"Lại ngủ ở ngoài"

Bế cậu lên, chà..vẫn nhẹ tưng.

Sau khi đặt cậu trở về phòng, anh quay trở về căn phòng của mình. Cởi chiếc áo khoác màu xanh, đứng trước gương...

[Mình..là ai?]

Tự hỏi chính bản thân mình, liệu bản thân mình là cái gì? Là một cỗ máy chỉ biết làm theo lệnh và lịch trình hay là một con người bằng xương bằng thịt? Đưa tay nhéo vào má một cái rõ mạnh, thế nhưng gương mặt Ice là không hề biến sắc...là do anh không cảm thấy đau, hay là do cảm giác về nỗi đau của anh đã không còn?

Những lúc như này, chỉ cần chơi một bản nhạc, mọi khuất mắt sẽ tan biến đi và hòa vào giai điệu, lời thầm thì với chỉnh bản thân.

Nhấc cây đàn lên, bỗng nó rơi từ trên tay anh mà tạo ra âm thanh với mặt đất. Tay anh chẳng còn chút sức lực nào kể từ lúc bế cậu trở về phòng. Phải ha, hôm nay anh đã nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu chứ?

Nằm thịch xuống giường, giương đôi mắt lên trần nhà...giá như...anh không phải là thiên tài..được sống như những đứa trẻ bình thường...

.

.

.

Tiếng ồn ào xuất phát từ đâu đó khiến anh tỉnh giấc. Âm thanh lớn của cánh cửa phòng bên cạnh làm anh phải tò mò. Mở cửa ra, nhìn thấy cậu đang định đóng cửa. Anh đưa tay chặn lại, hỏi:

"Có chuyện gì vậy-"

Nhìn đôi mắt màu caramel ấy, khóe mắt đã đỏ lên từ bao giờ

"Em sao vậy? Sao lại khóc?"

"...Không cần anh quan tâm"

"Như-"

Từ chối lấy cánh tay đang đưa ra vì mình, cậu đưa đôi mắt ngấn lệ đó nhìn về phía anh trong nỗi tức giận dâng trào

"Anh hài lòng chưa?"

"Hài lòng cái gì-"

"Anh lúc nào cũng tỏ ra là mình giỏi, lúc nào cũng vậy! Tôi mệt mỏi theo chân anh, luyện tập chỉ để mong mình có thể được như anh! Nhưng cái tôi nhận được là gì chứ? Tôi chỉ là nền để anh đạp lên thôi!"

"Em-em nói...vậy là sao?"

"Tôi muốn được công nhận, muốn được như anh! Tôi ghen tị với tài năng của anh, tôi cũng muốn điều đó! Tôi không muốn trở thành kẻ thất bại! "

"....Anh-"

"Đủ rồi! Đừng nói gì hết, làm ơn! Tôi ghét anh, ghét luôn cả giai điệu của anh, ghét tất cả của anh!" - Cậu ngồi thụp xuống, bịt hai tai lại. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má mỏng đó. Nhìn cậu với nỗi hoang mang, xót thương. Ice ngồi xuống ôm lấy cậu.

"Hức...tôi chỉ muốn, chỉ muốn.."

"Anh xin lỗi..."

"Buông tôi ra!"

Cố gắng đẩy Ice khỏi cơ thể của mình, nhưng dường như càng đẩy, cái ôm của anh càng siết chặt lại. Bấu lấy mảnh áo phía lưng của anh, cậu đập, cào. Sự thất vọng, buồn bã, đau lòng của cậu, anh đều cảm nhận được hết.

Chưa bao giờ anh nghĩ cậu là người để anh giẫm đạp lên để bước đến vinh quang. Chưa bao giờ anh nghĩ cậu là kẻ thất bại hay chướng mắt. Cậu luôn luyện tập chơi đàn mỗi ngày, học cách cảm thụ âm nhạc, và cũng chính điều đó ở cậu làm anh có động lực hơn trong mỗi lúc mệt. 

Nhưng tại sao hôm nay cậu lại nghi ngờ về điều đó, từng lời từng chữ cậu nói ra như thể giọt nước tràn li. Ấp ủ rất lâu và chỉ còn chợ đợi một tác động nhỏ để nó bộc phát. Phải chăng là ai đã nói với cậu những lời lẽ không hay, thậm chí là khinh thường hay chà đạp?

Hay...chỉ có thể người đó.

.

.

***

Tiếng gõ cửa. Giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên

"Vào đi"

Hình ảnh cao của một cậu trai tầm 16-17.

"Có chuyện gì?"

"Cha đã nói gì với em ấy?"

"Ta không nói gì cả"

"Có...chỉ có cha mới có thể nói điều đó"

"Ta chỉ nói với nó sự thật thôi"

"Sự thật?"

Ông đứng dậy, dõng dạc nói:

"Nó chẳng có tài cán gì cả, mà cứ suốt ngày đòi lên được vị trí của con. Luyên thuyên đủ thứ về giấc mơ rồi ước muốn. Thật nực cười, để được như con, nó phải cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần còn chưa chắc đã chạm được. Bậc làm cha như ta chỉ khuyên nó nên từ bỏ thôi"

"Em ấy cũng là con của ông đó..?"

"Ta chưa bao giờ công nhận điều đó"

"Cha!"

"Đi ra ngoài đi"

Ice tức giận bỏ ra ngoài. Làm sao mà một người như ông ta lại có thể nói ra điều đó với con trai của mình chứ? Làm sao lại có thể lạnh nhạt mà nói ra lời nói tổn thương đó?

Lặng lẽ trở về phòng của cậu, nhìn cậu đờ đẫn ngồi trên giường.

Phải rồi...đối với một đứa trẻ 13 tuổi mà nói, thì đó là một cú sốc khá lớn.

"Em..."

"Ra ngoài"

"Anh chỉ muốn nói..."

"Tôi bảo anh là ra ngoài!"

Nhìn cậu nói chuyện như thế với mình, anh có chút khó chịu. Từ trước tới nay, cậu luôn nói chuyện nhẹ nhàng với anh, dĩ nhiên là anh quen với điều đó rồi. Nhưng bây giờ...

Lấy cây vĩ cầm của mình. Bước ra vườn sau, tưởng chừng như hôm nay mọi thứ sẽ tốt hơn. Những sự thật thì chẳng thể. Cuộc sống...đang trêu đùa đó sao?

.

.

Nốt âm buồn bã vọng vào phòng cậu. Bịt lấy tai để cố gắng đừng nghe thấy giai điệu của nó. Nhưng thật đáng ghét!

"Mày vô dụng y chang mẹ mày"

"Mày sẽ chẳng bao giờ được như anh mày!"

"Nghe này, thằng anh của mày chỉ coi mày như đống rác để đạp lên thôi."

"Từ bỏ đi...mày vốn dĩ sinh ra đã là một đứa thất bại rồi. Cho dù bây giờ có cố gắng thì cũng vậy thôi"

"Đừng nói nữa...đừng đàn nữa....làm ơn đó...để tôi yên đi...!"

Lại khóc nữa rồi. Đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến thế, đôi mắt đã sưng lên đến thế kia mà nước mắt vẫn còn có thể trào ra.

Chợt cơn ho dữ dội đến với cậu.

"Khụ..khụ!"

Che lấy miệng, đau lắm. Một lần ho, cơn đau đau gấp trăm lần.

Đôi mắt dần mờ...loáng thoáng cậu đã thấy máu...từ miệng mình mà trào ra...

"Ực....m-máu...khụ..khụ!"

"Ha..ha..đau..qu..á!"

Đau đớn ngã bệt xuống nền đất. Bấu chặt vào tấm ga giường, tiếp sau đó. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen thăm thẳm. 

Ice sau khi kết thúc giai điệu của mình. Trở vào trong nhà, đột nhiên đầu anh bắt đầu đau dữ dội. Đôi mắt như ai dó dang móc nó ra vậy

"C-cái..quái.."

Loạng choạng trở vào nhà trong cơn đau, Ice gục xuống nền đất.

Rốt cuộc thì đang xảy ra..chuyện gì?

.

.

***

Cậu dần tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà. À...ra là phòng cậu.

Có tiếng động bên tay trái, cậu quay đầu nhìn qua.

Ai thế nhỉ?

"Cậu tỉnh rồi"

"Uh...anh...là..?"

"Là bác sĩ, tên tôi là Fang"

"À..."

Anh ta bỏ qua công đoạn mình đang làm.

"Cha cậu...thật sự không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu?"

"...Không.."

"Thảo nào, ông ta không đồng ý cho cậu đến bệnh viện để chữa trị"

"Ừm..."

"Cậu...rất có thể sẽ chết nếu cứ ở nhà điều trị, căn bệnh nó đã đi đến đỉnh điểm rồi."

"Anh cậu may mắn thật, được cha quan tâm hết mực. Kể cả khi đôi mắt của cậu ta sắp mù"

"Mù?!"

"Phải"

Nói đến đây, tim cậu lại nhói. Chẳng phải hôm qua cậu còn bảo là ghét anh, sao hôm nay khi nghe tin đấy lại trở nên như thế này. 

"A-anh ấy...ugh.."

Gặn hỏi thêm vài câu, nhưng có lẽ sức lực cậu không cho phép rồi.

"Nghỉ ngơi đi"

Vừa dứt câu, Fang đứng dậy định rời đi. Cậu đưa tay, nắm lấy chiếc áo màu trắng

"Có...cách nào..khụ khụ...để-"

"Có, nhưng chưa có ai tình nguyện cả"

"...T-tôi sẽ tình nguyện"

"Cậu thật sự muốn điều đó?

"Phải"

Cậu buông ra, cho dù có thế nào, có ganh tị đến đâu. Trong tim cậu, luôn chất chứa hình ảnh của anh, hình ảnh của người anh trai tài giỏi.

"Điều đó sẽ rút ngắn lại sự sống của cậu rất nhiều"

Đúng, nếu chấp nhận điều đó thì mạng sống hay nói cách khác là thời gian sinh mệnh của cậu cũng chẳng còn bao lâu. Hi sinh thứ để cậu nhìn thấy ánh mặt trời, đổi lấy đôi mắt sáng ngời của anh. Đổi lấy cuộc sống yên bình.

"Nếu chỉ được nghe thấy tiếng đàn của anh thôi, thì tôi chấp nhận. Coi như đấy là lời xin lỗi của tôi"

Ta có thể nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt của Fang. Chỉ mới 13 tuổi, nhưng qua lời nói, anh đã nhìn ra sự mạnh mẽ của cậu. Rốt cuộc, cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau để có được sự dũng cảm đó?

"Được, để đảm bảo ca phẫu thuật sắp tới được thành công và sức khỏe cậu an toàn, tôi sẽ chuyển cậu đến bệnh viện để điều trị"

Nhìn thấy đôi mắt khó hiểu kèm theo đó là sự bất ngờ, anh xoa tay cười trừ

"Yên tâm, tôi bao nuôi cậu...nhầm..bao lo cho cậu. Còn về phần cha cậu chắc chắn sẽ đồng ý thôi"

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nằm xuống giường, không quên cảm ơn vị bác sị một cái.

Cánh cửa phòng đóng lại. Rồi mọi tiếng động hay âm thanh đều im hẳn. Buổi chiều hóa ra lại là vậy.

.

.

.

.

.

Ice dần tỉnh dậy. Mở mắt ra, sao lại mờ thế này? Đưa tay lên.

Bây giờ đến cả tay của anh, anh còn không nhìn thấy rõ. Rốt cuộc, anh đã ngủ được bao lâu rồi chứ? Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu anh, nhưng toàn bộ chúng đều không có câu trả lời.

Loạng choạng đứng dậy, mò mẫm xung quanh cẩn thận. Len lỏi theo bức tường, chạm vào tay nắm cửa rồi mở nó ra.

Ai vậy nhỉ?

Dáng người nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn, mang trên người hình như chiếc áo khoác có màu cam thì phải?

Mọi thứ bây giờ anh nhìn dược chỉ dừng lại ở hai chữ 'hình như'

"Boi...là em?"

"Ừm"

"Em định đi đâu sao?"

"Ra khỏi đây, sống chỗ khác"

"Sao?? Em...tại sao chứ?"

"Tôi có cần nhất thiết phải nói không?"

"Nếu là anh sai, anh xin lỗi! Xin em...đừng bỏ anh lại...cầu xin em!"

"...Chậc, giá như tôi chẳng có người anh như anh. Bây giờ thì anh có thể tùy ý làm những gì mình thích. Có nói xấu, chà đạp tôi đến đâu thì cũng được. Tôi không quan tâm nữa"

Trái tim như bị xé ra làm hàng nghìn mảnh vụn.

Đau.

Phải nghe chính lời nói cay độc đó của em trai mình thì còn gì đau hơn?

Hai tay buông thõng, cậu bước xuống cầu thang.

Tiếng xe chạy, mọi thứ như tát thẳng vào mặt Ice. Tài năng..là thứ quái quỷ gì chứ? Tài năng...là thứ bây giờ đã khiến anh đánh mất người thân duy nhất của mình. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo đó.

Cố gắng nén từng giọt nước mắt vào trong, cậu ngồi trên xe. Co người lại, Fang nhìn trên gương chiếu hậu, phản chiếu lại hình ảnh đang run lên. Anh chỉ thở dài, quay lại công việc lái xe của mình.

[Anh hai...em xin lỗi...Xin anh, hãy ghét em]

.

.

***

1 tháng.

Không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng chính nó dã giết chết trái tim của anh. Đôi mắt càng ngày càng mờ đi, chẳng thể chơi đàn được nữa, cha đã chạy đi khắp nơi để mong tìm được người tình nguyện hiến mắt cho con trai của mình. Đối với ông - Amato, tài năng của Ice là thứ mà ông cần, nên vì vậy ông ta muốn bằng mọi giá phải chữa được mắt cho Ice.

Còn cậu, tịnh dưỡng được khoảng thời gian lâu, sức khỏe cũng đã đủ cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Chỉ còn đợi, đợi và chờ đợi.

Cơn gió thoảng qua, làm mái tóc màu đen dao động, đôi mắt Aquamarine vô hồn. Tựa đầu bên cửa sổ, hào quang ngang mái đầu, thật tệ. Đến cả chính em trai mà mình dốc lòng yêu thương anh cũng không thể nào giữ được thì ban cho lại cho anh đôi mắt còn nghĩa lí gì chứ?

Từ lâu, người anh luôn coi là gia đình chỉ có mẹ và Boboiboy. Khi mẹ mất, người mà anh yêu thương, dựa vào bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Đau...đau đớn lắm.

"Ice! Có người đồng ý hiến mắt cho con rồi!"

"...Ai?"

"Bên kia không nói danh tính hay tên tuổi gì cả! Nhưng dù sao con cũng có thể chơi đàn lại được rồi"

Ice ngồi đó, im lìm. Mỉm cười khinh, sau cùng thì ông ta cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Ai mà lại ngốc đến mức hi sinh đi đôi mắt của mình chứ? Làm như vậy thì họ được cái gì?

[Ngu ngốc...]

.

.

.

Vài tuần sau, cũng đã đến ngày ca phẫu thuật bắt đầu. Nằm trên chiếc giường màu trắng, nhắm chặt mắt chờ đợi...nếu mọi thứ có đến đâu, thất bại thay thành công đi chăng nữa...thì anh cũng chẳng quan tâm.

Violin từng là ước mơ khiến anh chịu đủ mọi sự chèn ép đến bây giờ. Nhưng song song với nó, người tạo cho anh động lực để bước tiếp là mẹ và em trai của anh.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, là lúc kẻ trao kẻ nhận. Kẻ cho đi và kẻ đón lấy.

Khoảnh khắc nhỏ nhoi, đôi môi cậu mỉm cười nhạt. Nếu có chết đi thì cậu mong sẽ chết sau khi nghe được bản nhạc của anh, một lần thôi cũng được.

.

.

.

Thành công, là hai chữ diễn tả ca phẫu thuật lúc này.

Phần còn lại là chờ đợi cho đến khi tháo băng mắt.

.

1 tháng...5 tháng...10 tháng...thậm chí là 1 năm. Tùy vào cơ địa hồi phục của mỗi người.

Nhưng quả thật là anh tiến triển nhanh hơn những bệnh nhân khác. Chỉ mới bước vào tháng thứ 11, anh đã có thể nhìn thấy được ánh sáng mà bấy lâu nay anh mất đi. Cuối cùng, anh sẽ được chơi đàn. Khoảng thời gian đó, anh đã gạt bỏ đi quá khứ, và sẵn sàng bước đến tương lai. Nếu quá khứ có đau khổ cách mấy, chỉ cần lưu nó lại rồi bỏ qua một bên. Chào đón một tương lai, một ước mơ.

Nếu bạn đang thắc mắc vì sao Ice vẫn có thể cười tươi được như vậy thì kể từ sau khi ca phẫu thuật thành công là khoảng 3 tháng. Trong lúc say, cha anh không may lái xe quá tốc độ quy định. Mất tay lái đâm vào chiếc xe vận chuyển lớn, tử vong tại chỗ.

.....Biểu cảm duy nhất của Ice lúc đó, chỉ là..bình thản? Không hề khóc than hay đau đớn. Phải rồi, đối với hai anh em họ, cho dù ông ta có mất hay bị làm sao đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến.

Ngày tháo băng mắt đã điểm. Mảnh vải dần được thả xuống, từ từ..từ từ mở nhẹ đôi mắt ra. Luồng sáng chói đập thẳng vào mắt, nhíu mày khó chịu. Nhưng khi đã quen được với mọi thứ, anh mới có thể mở mắt ra hoàn toàn.

Là màu sắc, là ánh sáng, là hình hài. Tất cả...anh đã chờ bấy lâu nay.

Và dường như khi cảm thấy vui về điều đó, tận sâu trong đáy lòng của anh đang khó chịu. Vì điều gì cơ chứ?

.

.

"Anh của cậu, tháo vải rồi"

"Chà...mong hai sẽ sớm làm quen với mọi thứ"

"Ừm"

[Anh hai...]

Cậu bé ngồi trên chiếc giường trắng, gương mặt quay ra phía cửa sổ. Cơn gió chợt thổi qua, làm phần vải quấn bay đung đưa.

[Mát..quá]

Chấp nhận hi sinh tất cả, cậu sẽ không hối hận.

[Giai điệu của anh, em muốn được nghe quá]

.

.

.

.

.

Bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi xuống nơi anh đang đứng. Phía sau lưng anh là người đánh đàn piano, tất cả thứ đó đã phần nào khiến cái tên anh sáng lên lần nữa.

Tiếng đàn cất lên. Vừa vui vừa buồn. Đến mức người thưởng thức nó có cảm xúc rối loạn hơn thường ngày. Các nốt âm như muốn truyền tải một thông điệp nào đó.

Sau bao nhiêu nỗi đau mà anh phải chịu, cuối cùng anh - Ice, cũng có thể cất lên tiếng đàn của riêng mình, tự do bay lượn giữa bầu trời của bản thân mà không còn xiềng xích. Như chú chim được tự do giữa bầu trời, như bông hoa đơm nở giữa mùa đông lạnh giá.

Trên gương mặt đó, có gì đó gọi là nỗi buồn sâu thẳm. Phải chăng...anh vẫn chẳng thể quên được người đó? Suy cho cùng, anh không thể nào ngưng suy nghĩ về người đó.

Âm thanh ngừng vang, cũng là lúc buổi trình diễn kết thúc. Tiếng vỗ tay, hò reo cứ vọng lại trong tai anh. Đáng lẽ ra anh nên vui chứ nhỉ? Thế tại sao khi được tung hô như thế thì anh chẳng đoái hoài gì tới. Cảm giác trái tim trống rỗng, nó không còn mang lại cảm giác hưng phấn như lúc ban đầu.

....

Là Ice, đang mong chờ cái vỗ tay, lời nói của em trai mình.

Là Ice, đang nhớ nhung mà thôi...

.

.

.

.

"Khụ..khụ!"

"Cố gắng lên!"

"Ha..ha...ư..khụ..."

Máu cứ tuông ra, không ít không nhiều, nhưng nếu nó cứ trào ra, không sớm thì muộn chính nó sẽ rút cạn sức lực của cậu. Fang ngồi cạnh, vuốt lưng. Vẻ mặt đau lòng

"Đ-đau...ha...ưm.."

Cơn đau như dằn xé lấy trái tim nhỏ, cậu sợ đau...nhưng cậu không trốn chạy nó.

Nhưng thứ làm cậu thất vọng xen lẫn với cơn đau..

Là không thể nghe được bản nhạc mà anh trình diễn dưới sân khấu

"Anh hai! Sau này em nhất định sẽ nghe anh đàn thật lâu!"

"Ừm, anh sẽ chờ"

[...Hai ơi..em xin lỗi....em không thể...!]

Chính cậu là người đợi chờ tới giây phút tiếng đàn cất lên, nhưng cũng chính cậu là kẻ làm bản thân thất vọng. Nhưng suy cho cùng cũng đâu phải do cậu, kẻ đáng trách ở đây là chính căn bệnh quái ác của cậu mà thôi.

Nằm xuống giường bệnh mà đau đớn, Fang nhìn qua bên máy theo dõi huyết áp, nhìn cậu với ánh mắt buồn. Trước mắt cậu bây giờ là màn đêm, nhưng cậu cũng biết chắc rằng bản thân mình đã đến giới hạn.

"Tôi..m-muốn..được..nghe..a..nh hai...đàn.."

"Yên tâm, cậu chắc chắn sẽ được nghe thôi"

Chỉ là một câu nói, nhưng nó khiến lòng cậu nhẹ nhõm. Cậu sẽ được nghe âm thanh dịu dàng đó sớm thôi có đúng không?

Có phải đôi tai sẽ được nghe giai điệu đó đúng không?

Nếu có thể...vậy..hãy để cậu ngủ một lát đi.

Chỉ một lát thôi, cậu sẽ tỉnh dậy rồi mỉm cười.

Chỉ một lát thôi...có đúng không?

Rồi Fang chẳng còn cảm nhận được gì từ cậu nữa.

Hơi thở?

Không.

Cử động?

Không.

Ra đi khi ở tuổi 13, thật đáng tiếc. Cậu vốn dĩ đã có thể sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ, nếu được điều trị sớm hơn. Nhưng...đã quá trễ để mong.

Ước mơ, hoài bão, hi vọng. Bị dập tắt mãi mãi.

Vị bác sĩ chỉ biết ngồi đấy, nhìn cậu bé. Thở dài.

.

.

.

.

.

Đôi chân Ice bước lên phía ngọn đồi. Nơi gốc cây cổ thụ to đã ngự trị ở đó tự bao giờ. Bên dưới là một tấm bia đá.

Boboiboy Bin Amato - 1/9/____

"Em muốn nghe thấy, tiếng đàn của anh"

"Ừm..."

Giữa ngọn đồi đầy gió. Tiếng đàn cất lên, ôm trọn lấy khung cảnh lúc đó. Anh muốn bản nhạc kéo dài thật lâu, để cậu có thể nghe thấy.

Đến lúc cậu ra đi, anh cũng không thể ở bên cậu, để nắm lấy đôi bàn tay ấm áp.

Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, đã lâu lắm rồi...mới có thể nhìn thấy giọt nước mắt lạnh tanh của anh - Ice.

Tựa đầu bên tấm bia, lưng dựa vào góc cây. Đôi mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ nhẹ.

Làn gió thổi qua, như ôm lấy cơ thể của anh.

Đến cuối cùng....

Hai anh em họ cũng phải xa cách nhau.

Mọi người một hướng.

Âm dương cách biệt.

.

Số phận của hai người...

.

.

.

Có phải đã được sắp đặt từ trước?

.

.

.

Hay chỉ là do sự lựa chọn của hai người mà ra?

.

.

.

Tất cả..cũng chỉ có hai người mới có thể hiểu rõ.

.

.

.

--------------------------------END---------------

Ngày đại chương xuất bản: 08/01/2023

LúcL 17:44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com