chap2
Chiếc xe van lăn bánh êm ru trong đêm, bên ngoài là ánh đèn đường lướt qua như thước phim quay chậm. Trong khoang xe, Jimin và Minjeong ngồi cạnh nhau, không nói gì nhiều. Jimin vẫn mặc nguyên bộ đồ biểu diễn, áo khoác mỏng trùm hờ trên vai, còn Minjeong thì dựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim nhưng tay vẫn nắm lấy tay Jimin trong bóng tối.
“Chị nghĩ công ty biết không?” – Minjeong hỏi khẽ, giọng như gió thoảng.
Jimin siết nhẹ tay em. “Biết thì sao? Họ đâu thể cấm chị thương em.”
Minjeong cười nhẹ, nhưng trong đó vẫn có chút gì đó mơ hồ. “Nhưng em sợ… Sợ một ngày, nếu chuyện này lộ ra, chúng ta sẽ không còn được đứng cạnh nhau như lúc nãy nữa.”
Jimin quay sang, dùng ngón tay khẽ xoay mặt Minjeong lại đối diện mình. “Vậy thì chúng ta cứ yêu nhau… đến khi không thể nữa.”
Minjeong im lặng, nhưng ánh mắt cô ấy đã dịu lại. Có lẽ, trong một thế giới mà mọi cảm xúc đều bị soi mói, thì tình yêu lặng lẽ của họ chính là cách duy nhất để sống thật với trái tim mình.
Khi đến quán, họ bước vào bằng cửa sau – như mọi lần. Phòng ăn nhỏ, kín đáo với ánh đèn vàng dịu. Jimin rót nước cho Minjeong, ánh mắt không rời cô gái nhỏ đối diện.
“Ngày mai có lịch tập cả ngày đấy, chịu nổi không?” – Jimin hỏi.
Minjeong chống cằm nhìn chị, mỉm cười lười nhác. “Nếu có chị, gì em cũng chịu được.”
“Ghê vậy.” – Jimin cười khẽ, nhưng tim cô thì rung lên thật sự.
Trong phòng ăn nhỏ ấy, giữa thế giới mà họ luôn phải diễn, thì khoảnh khắc này là thật nhất. Không phải idol. Không phải ánh đèn. Chỉ có Jimin – và Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com