chap6
Tờ giấy cam kết nằm lặng trên bàn như một vết cắt vô hình. Jimin đọc đi đọc lại dòng chữ đó – "Không duy trì mối quan hệ riêng tư vượt quá mức cần thiết với nghệ sĩ đồng giới." – từng từ như lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua tim.
"Em cần thời gian suy nghĩ," Jimin nói, giọng trầm hẳn.
Quản lý chỉ gật đầu, không ép. Nhưng ai cũng hiểu... công ty đã ngầm cảnh báo. Tối đó, Jimin không về ký túc xá. Cô lang thang một mình, rồi kết thúc tại quán cà phê quen thuộc – nơi mà trước đây, cô và Minjeong từng trốn lịch trình để ngồi hàng giờ nói về ước mơ, idol và những điều không ai được biết. Điện thoại rung. Là Minjeong.
Em đang chờ chị ở phòng tập.
Một dòng tin ngắn ngủi, nhưng Jimin biết – Minjeong cảm nhận được chuyện gì đó đang xảy ra.
Jimin đến. Không makeup, không che chắn. Chỉ là cô – thật nhất. Minjeong đang ngồi giữa sàn tập, tay ôm đầu gối. Vừa thấy Jimin, em đứng bật dậy.
"Chị đã ký chưa?" – Minjeong hỏi thẳng.
Jimin khựng lại. "Em biết rồi à..."
"Em không ngu." – Giọng Minjeong run run. "Em biết công ty sẽ làm vậy. Nhưng em muốn biết... chị sẽ chọn gì."
Jimin tiến đến gần, mắt nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc kia – nơi từng là chốn an toàn nhất.
"Chị không ký." – Câu trả lời khiến Minjeong sững người.
"Chị nói sao...?"
"Chị không thể ký một thứ xem tình cảm của mình là sai trái." – Jimin thì thầm, mắt vẫn không rời em – "Nếu vì yêu em mà chị bị công ty đóng băng, thì chị sẽ tự tìm con đường khác. Nhưng chị không thể quay lưng với em được."
Minjeong bật khóc, ôm chầm lấy chị. "Em cũng không sợ nữa. Nếu chị ở bên em, thì dù có rơi khỏi đỉnh cao, em cũng không tiếc."
Khoảnh khắc đó, hai trái tim đập cùng một nhịp. Giữa phòng tập trống rỗng và ánh đèn lạnh, tình yêu của họ là thứ duy nhất còn ấm. Nhưng ngoài kia, sóng gió vẫn đang âm thầm kéo đến. Và chỉ cần một bức ảnh rò rỉ... mọi thứ sẽ không còn là bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com