Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gaster

Kì lạ thay, vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã thấy mình đang đứng trong một quán rượu nhỏ khá đông đúc. Tôi và Sans ngồi xuống một chiếc bàn. Anh ta gọi cho tôi một phần bánh kẹp. Rồi chúng tôi chỉ ngồi đó... nói chuyện... cho tới khi..." Làm sao cậu có thể dùng phép thuật?" Tôi chỉ biết im lặng. Anh ta lại tiếp tục." Tôi biết cậu là con người. Vậy hãy trả lời đi. Tại sao cậu biết dùng phép thuật?" Không có gì xảy ra..." Đi theo tôi, nơi này không phù hợp để nói chuyện này." Nói rồi, anh ta kéo tôi ra ngoài. Vừa bước khỏi quán rượu, chúng tôi đi tới một con đường khá vắng.

"Giờ thì trả lời đi. Chỉ có chúng ta ở đây thôi." Tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng đó nghĩ lung tung gì đó... . Đột nhiên, trước mặt tôi hiện ra nút Programe. Chẳng biết vì sao mà bỗng nhiên tôi không kìm được mà ấn ngay vào cái nút ấy. Từ đó hiện ra thêm ba cái nút khác. Tôi quên luôn là có người đang nhìn mà cứ tiếp tục thao tác. Việc làm này quen thuộc đến kì lạ... . Tôi ấn nút Copy. Nhưng khác với lần trong khu phế tích, mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhiên tối đen lại...

Lỗi. Không thể thực hiện thao tác.
Lỗi. Không thể thực hiện thao tác.
Lỗi...

Tinh!

File đã được sao chép

Tôi tỉnh lại, đầu còn hơi choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra? Từ trong túi, cuốn sổ hôm trước rơi ra. Gió lùa lật sang trang thứ hai.

Sans: một trong hai anh em nhà xương/ vật thí nghiệm 1/ người phán xét.
AT: 1
DF: 1
EXP nhận được sau khi giết: lên thẳng LV 20
Kẻ thù dễ nhất.
Có thể điều khiển xương, Gaster Blaster, sử dụng phép thuật xanh, dịch chuyển tức thời.
Được tạo ra bởi một nhà khoa học.
Code:*******

Hả? Vật thí nghiệm ư? Tại sao thông tin về Sans lại ở đây? Mà anh ta biến đâu rồi? Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, anh ta đang ngồi bên bức tường... ngủ rồi. Mà tôi cũng mới để ý rằng bên cạnh anh ta là một cánh cửa màu trắng xám. Kì lạ thật. Lúc mới đến rõ ràng mình không hề thấy nó ở đó. Tôi tiến lại gần... cánh cửa này có vẻ đã bị kẹt. Bỗng nhiên trước mặt tôi hiện lên một nút mà tôi chưa từng dám sử dụng: Erase. Tôi do dự một lúc rồi từ từ ấn nút. Tuy nhiên, thay vì xóa cả cánh cửa, tôi chỉ xóa cái khóa. Biết đâu bên trong là một thứ nguy hiểm thì làm sao. Xong, tôi từ từ đẩy cửa bước vào trong. Bên trong là một căn phòng nhỏ, ở giữa là một đám nhớt nhớp nháp màu đen. Nghe thấy tiếng động, nó quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Nói đúng hơn thì là qua một thứ trông khá giống mặt nạ làm từ xương. Tôi tiến thêm một bước, đằng sau nó xuất hiện bảy bàn tay bay lơ lửng. Tôi lùi lại, khuôn mặt nó dịu dần. Tôi hỏi nó là thứ gì. Nó có chút không hiểu nhưng vẫn trả lời tôi. Chỉ có điều, nó sử dụng một phông chữ mà tôi không hiểu lắm. Phông chữ Wing Ding.

" Xin chào... Gaster." Một giọng nói cất lên từ phía cánh cửa. Nghe có vẻ giống... Sans? Tôi quay lại. Đó đúng là Sans. Anh ta lờ tôi đi mà tập trung vào cái vật thể tên Gaster kia. Về phía Gaster thì nó lùi lại, thủ thế." Đã lâu rồi nhỉ, ông bạn? Hay nói đúng hơn là Bố?" Anh ta gằn giọng, mắt đã chuyển sang màu xanh. Gaster có chút do dự nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bảy bàn tay kia bắt đầu phát sáng. Nhưng... có ai để ý rằng tôi vẫn còn đứng đây không vậy. Nhưng mà nhìn như vậy thì tôi cũng biết chẳng làm gì được, đành kéo Sans chạy thẳng ra cửa trước khi hai thanh niên hiếu chiến này tạo ra trận chiến thế kỉ. Giá mà có thể quay trở lại nhà Pap luôn thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com