Nhận giáo viên
Kể kể kể kể... và kể.
Khi đã tới trước nhà của 2 anh em nhà xương, cô chỉ thấy mỗi Pap ở trong nhà. Hỏi thì mới biết là Sans đã ra ngoài để đi thăm một người bạn. Có thể cậu ta đã đi thăm Toriel rồi. Cô bé giấu tay ra đằng sau và sử dụng nút Copy với Papyrus. Ít nhất nó đã thôi bị lỗi. Rồi cô quay lại hỏi xin số điện thoại của Pap để có thể liên lạc dễ dàng hơn. Cậu không ngần ngại mà còn rất niềm nở đưa luôn cho cô. Cậu ta còn đưa luôn cả số của Sans và Undyne nhưng chắc chắn là cô sẽ không dám gọi 2 số đó đâu. Xong, cô hỏi liệu cậu có thể dạy phép thuật mình điều khiển phép thuật không nhưng cậu từ chối và nói rằng để Undyne dạy thay sẽ tốt hơn. Dứt lời, Pap đã nhấc điện thoại lên và gọi luôn trước khi cô kịp ngăn lại. Chắc chắn là cậu ta không biết là cô vừa mới dùng thức ăn cuả cậu để đầu độc Undyne xong. Nhưng kì lạ ở chỗ là cô ta đồng ý sẽ dạy. Chắc chắn là cổ không biết đó là buổi huấn luyện cho mục tiêu ban nãy của mình.
Một lúc sau, cô và Papyrus đã đứng trước nhà của Undyne. Cái khoảng khắc mà Pap gõ của mà tôi lại thấy mình như thể sắp tàn đời đến nơi rồi. Undyne mở cửa tươi cười nhìn Pap." Oh. Pap, cậu cần tớ giúp huấn luyện ai vậy?"" Undyne! Cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp tớ. Lúc nãy có một người bạn đã nhờ tớ giúp cô ấy huấn luyện cách để sử dụng phép thuật nhưng tớ nghĩ để cậu dạy sẽ tốt hơn vì cậu biết nhiều hơn tớ."" Oh. Vậy cô ấy đâu?" Undyne nói và nhìn quanh." Cô ấy đang ở ngay đằng sau tớ-... Eh? Cậu chuồn đâu rồi?" Từ sau con rối đánh tập của Undyne có tiếng la khóc." Cậu cho ai dạy tớ cũng được! Trừ cô ta!" Giọng nói này khá quen thuộc, làm cô nhớ lại ai đó." Thôi nào, Undyne đâu có tệ đến thế." Nói rồi, Pap đến nơi phát ra giọng nói ban nãy rồi kéo một cô bé ra và dắt tới trước mặt Undyne. Vừa nhìn thấy cô bé ấy, khoé mắt của Undyne hơi giật giật. Đó cũng chính là cô bé đã đầu độc rồi chạy thoát khỏi cô ban nãy." Thôi, tớ có việc rồi, tạm biệt! Hai người ở lại huấn luyện tốt nhá!" Papyrus nói rồi nhảy ra khỏi cửa sổ để đi... đâu đó, bỏ cô lại một mình với bà cô cá già hiếu chiến.
Ngay sau khi Pap rời khỏi, cô bé ấy lập tức chạy ngay ra trốn ra sau nhà ngồi lật cuốn sổ thông tin của mình. Xem nào...
Undyne: đội trưởng đội vệ binh hoàng gia
AT:50
DF:20
EXP after kill:500
Học trò của Asgore và Gerson.
Tập trung năng lượng vào con mắt trái không rõ lí do.
Khi có đủ quyết tâm có thể chuyển sang dạng Undying.
Bla bla bla bla bla bla blad
Code*******
...
Huh? Undying à? Khá hay đấy. Cô bé ấy cứ ngồi yên ở đó cho tới khi Undyne nhận ra rằng cô đã trốn đi từ đời nào rồi." Yo! Đồ ngốc, mày chạy đi đâu rồi? Tao còn phải giúp Papyrus dạy mày về phép thuật nữa." Một lúc sau khi Undyne la gọi, cô mới dám ra khỏi chỗ trốn và bước chầm chậm tới chỗ "giáo viên" của mình.
"Mà bây giờ ta đang thấy lạ đây. Mày là con người mà sao Pap lại nói là mày muốn học cách kiểm soát phép thuật? Cái từ kiểm soát là sao? Mà theo ta nhớ thì chỉ có quái vật mới dùng được phép thuật thôi mà? Mày không phải quái vật nên chắc chỉ cần học thực chiến thôi nh-" Undyne ngừng nói khi thấy trên tay của cô bé kia xuất hiện một ngọn lửa." Tối quá." Nó nói." Làm sao có thể? Chỉ có quái vật mang dòng máu Dreemurr mới có thể sử dụng phép thuật lửa... vậy mày là một Dreemurr à?" Undyne nói xong con bé kia nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu. Undyne lại tiếp tục." Về phép thuật lửa thì Asgore tốt hơn tao nhiều. Tao chỉ giỏi dùng giáo th-" Undyne lại sốc tập hai khi thấy ở tay kia của cô bé là một ngọn giáo màu xanh dương như của mình." Rốt cuộc mày là thứ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com