Chap 2
Chap 2 có rồi đây, cảm ơn bạn @QAnhNguyn788, bạn @ChronosSeikaeRadon và bạn @tentensalekimnguu đã nêu ý kiến và mình quyết sửa tuổi cũng như chiều cao cho một vài nhân vật. Mình cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc truyện, mình hi vọng các bạn có thể gửi mình vài ngôi sao để có thêm động lực ra cháp mới. Không gid hơn, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên ngọn núi Ebott, có một hang động, và trong hang động có một con đường dẫn đến thế giới dưới lòng đất - nơi từng được mệnh danh là một đi không trở lại. (Mình sẽ không nói đó là nơi nào, mọi người tự hiểu nha).
Và lúc này đây, những bông hoa mao lương vàng đang hưởng thụ ánh sáng ấm áp, nơi mà những bức tường quanh đang hướng tới. Đột nhiên, một hố đen xuất hiện. Từ đó rơi xuống hai sinh vật, đè lên những bông hoa mao lương (lần nữa -_-).
Sinh vật có cánh kia tỉnh lại sớm nhất trong hai người, nhưng lại bị thương nặng nhất. Đôi cánh xanh của cô ấy bị cháy xém và hủy hoại nặng nề đến nổi không thể nhìn thấy bất kì chiếc lông vũ nào trong đôi cánh cháy đen ấy. Tay cô ấy cũng bị cháy rất nặng, phần lưng cũng bị bỏng rất nặng. Thế nhưng cô ấy không quan tâm đến vết thương của bản thân, cô giáo giác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi cô ấy lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé bên cạnh mình không có bất kì vết thương nào. Và cô gái đó không ai khác ngoài Alula, đương nhiên cô bé bên cạnh là Shizuku.
[Chà... có vẻ cô bị thương khá nặng nhỉ. Sao không nghỉ ngơi đi]. Một âm thanh của ai đó cất lên, Alula quay lại, trừng mắt cảnh giác.
Người đó bước ra khỏi màn đem. Alula không thể nhìn rõ mặt hắn vì hắn choàng một cái áo khoác màu nâu sẫm, mang một chiếc mặt nạ trắng muốt, chỉ có hai hốc mắt sâu thẫm đang hướng đến cô.
"N-ng..ươi... r-rốt ... cuộc l-là ai?" Alula hỏi nhưng có vẻ vết thương quá nặng, giọng run rẩy, câu nói đứt quãng.
[Haizzz... đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại các ngươi. Hơn nữa,...]. Hắn nói, lấy từ trong túi ta một cái gì đó. Alula bất ngờ, nước mắt cô chực tuôn.
[ Giờ thì an tâm rồi chứ, ngươi hãy nghỉ ngơi đi]. Hắn nói rồi cất thứ kia vào túi.
Alula không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp "Vâng". Sau đó, cô biến thành một luồng sáng xanh nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí. Cùng lúc đó, trên trán Shizuku xuất hiện một ngôi sao 5 cánh phát ra những tia sáng nhẹ nhàng mà ấm áp. Luồng sáng kia từ từ bay vào ngôi sao rồi biến mắt.
Hắn từ từ bước tới bên nó, nở một nụ cười.
--------------------
Trong một không gian chỉ toàn là một bóng tối sâu thẫm, một cô bé với mái tóc vàng óng ánh đang nhìn vào một thước phim cứ lập đi lập lại. Bất giác, lệ vươn đầy mặt.
--------------------
Sau cơn mê man, Shizuku tỉnh lại trong mmột căn phòng xa lạ. (Mình không giỏi miêu tả mọi người nhìn hình đỡ nha).

Nó cố gắng ngọ quậy nhưng cơ thể dường như không nghe theo lời nó , vẵn nằm yên ở đó, bất động.
*haizzz... vẫn chưa tích đủ "năng lượng" ư*
Nhìn lên trần nhà một hồi, nó nhắm mắt lại.
*Alula! Chị có ở đó không?*
*U-um... C-chị...*. Alula nói với giọng thuề thào.
*Thôi thôi, chị không cần nói nữa đâu, lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi*. Nó cắt ngang lời Alula.
*N-Nh-ưng... c-chị...ch-ưa...*. Giọng cô nhỏ dần, chất giọng đầy mệt mỏi.
*Được rồi, em biết, đợi chị khỏe lại rồi muốn mắng em kiểu gì cũng được*. Nó lại cắt ngang lời của cô, giọng nói hốt hoảng lo lắng.
*Alula...*. Không có tiếng trả lời.
*Hẳn là chị ấy ngủ rồi*. Nó nghĩ rồi tự trấn an bản thân, nhưng tâm trạng vẫn rất rối bời.
"Ồ, con người, cậu tỉnh lại rồi à". Một giọng nói nghịch ngợm cất lên.
Nó nhìn lên theo hướng gọng nói ấy, và... nó nhìn thấy một bông hoa... biết cười... biết nói... dưới sàn nhà. Theo bản năng, nó bật dậy, cảnh giác nhìn bông hoa. Lúc này, nó nhận ra "năng lượng" tích được kha khá rồi nên nó mới có thể bật dậy mà lườm bông hoa đó. Nhưng nó vẫn cảm thấy mệt mỏi.
"Cậu không cần phải cảnh giác vậy đâu.". Bông hoa ấy lên tiếng nhưng nó vẫn bị lườm.
"Tôi nói thật mà. Nếu là trước đây thì tôi sẽ tấn công cậu nhưng tôi đã được "khai sáng" nên cậu có thể an tâm". Bông hoa ấy nói với giọng khẩn thiết. Nó nhìn bông hoa đó một hồi, thở dài rồi nói.
"Được thôi, tôi tin cậu". Dù là vậy nhưng nó vẫn không buông bỏ cảnh giác, nó không thể dễ dàng tin tưởng "quái vật" được.
" Phù, cảm ơn cậu, tên tôi là Flowey, Flowey The Flower, tên cậu là gì". Bông hoa ấy thở dài nhẹ nhõm rồi giới thiệu bản thân.
"Shizuku...". Cô trả lời rồi nhìn bông hoa như đang chờ đợi điều tiếp theo.
"Wao... tên cậu nghe lạ thế".
"Cậu đang nói gì thế, tớ là người Nhật nên tên tớ H.O.À.N T.O.À.N B.Ì.N.H T.H.Ư.Ờ.N.G.". Nó nhấn mạnh bốn chữ cuối. Sát khí lan tỏa khắp căn phong, có vẻ nó không cho bất kì ai nhục mạ tên nó.
"X-Xin lỗi, xin đưng giết tôi". Flowey sợ hãi van xin.
"Khoan... giết, tôi có nói giết cậu đâu". Nó bất ngờ nói.
"Ặc... à thì...". Flowey lấp bấp.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Một bộ xương mặc bộ đồ đen, trừ chiếc khăn trắng viền đỏ, áo phông trắng và nhúm lông trắng. Và theo sau đó là một con người có mái tóc vàng, mắt đỏ và mặc trang phục xám toàn diện.
Ngay khi nhìn thấy con người đó, tim nó đập thình thịch, gương mặt nóng bừng và đỏ. Đôi mắt xanh của nó như dán chặt trên người con người đó. Nó nghĩ thầm...
*A... Sao lại... Mình...*.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giải thích: "Năng lượng" là một dạng vật chất tự nhiên giống không khí, không thể được nhìn thấy cũng như không thể cảm nhận được cũng như không thể hấp thụ, nhưng chỉ trừ những người mang "lõi năng lượng" trong cơ thể là có thể nhìn thấy, cảm nhận và hấp thụ "năng lượng". "Lõi năng lượng" trong cơ thể sẽ tự động hấp thụ "năng lượng" ngoài tự nhiên trong thời gian dài và chuyển hóa "năng lượng" thành một dạng năng lượng khác nhằm duy trì sự sống của họ. Vì vậy, có thể nói lõi năng lượng à mạng sống của họ và là điểm yếu chí mạng của họ. Tuy vậy, lõi năng lượng có thể giúp cơ thể sử dụng "năng lượng", biến chúng thành một dạng sức mạnh đặc biệt. Từ đó, những người sở hữu "lõi năng lượng" được gọi là "pháp sư".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là hết chap 2, hơi dài thì phải, thôi kệ.
Sau đây, mình có vài lời để các bạn không trông chờ nhiều:
1. Comic được làm bởi một con ngu văn, có thể không hay
2. Đừng bao giờ đòi hỏi logic trong một bộ comic mang khuynh hướng anime.
Ok, thế là xong, hẹn gặp lại vào chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com