(Error x Ink/ Ink x Error) Nắm tay.
Warning: Ink x Error hay Error x Ink đều được.
Haphephobia (Fear of being touched): hội chứng sợ bị chạm.
Cre art: #artbyme
Cre fic: #ficbyme
--*--
Nắm tay.
Error là một kẻ có nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Cũng khá khó để giữ được sự tỉnh táo khi mà bị mắc kẹt một mình trong một không gian trắng xóa trong cả một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy mà Error không quen với việc bị chạm vào người bởi bất kì một ai. Tuy vậy, người bảo vệ các vũ trụ song song, thiên địch kiêm người yêu của hắn... hay còn được biết đến là Ink thì lại là một người rất tình cảm (một điều khá mâu thuẫn với việc cậu ta vốn không có linh hồn) và thích được quấn quýt, động chạm thân mật. Error cũng không biết vì lí do gì mà hai người lại đến được với nhau. Cả hai quá đối lập. Một đen, một trắng. Một hủy diệt, một bảo vệ. Nhưng mối quan hệ này, đến thật tự nhiên, giống như vốn dĩ nên vậy, giống như hai mảnh ghép vừa vặn hoàn thiện nhau. Tựa tri kỉ. Error ngẫm lại về mối quan hệ giữa mình và Ink, hoàn toàn ngó lơ những gì mà người bạn đời của mình đang nói.
- Này, Error. Error! - Ink hét lên một tiếng đinh tai khiến Error giật mình, quay ngoắt về phía người bảo vệ, ngơ ngác. Ink nhíu mày, giọng cáo buộc.
- Cậu bơ tớ à?
- Ờm... Không...?
- Nói dối.
-... Xin lỗi. - Error né tránh tầm mắt của Ink, mặt hơi vàng lê. Hắn không rõ từ bao giờ mà mình lại trở nên dè dặt như vậy, nếu là hắn của mấy tháng trước, chắc giờ đã kệ cha tên đó hoặc bật lại bằng vài lời mỉa mai. Nhưng Error đã cũng với mối quan hệ này, thay đổi theo hướng có lẽ là tích cực hơn. Ink lắc đầu không hài lòng nhưng tia tinh quang lóe lên trong hốc mắt lại không hề bị giấu, trong đầu như nảy ra một ý tưởng thú vị.
- Tớ sẽ tha thứ cho cậu với một điều kiện.
- Là?
- Nắm tay tớ. - Ink nhếch mép, tự mãn. Error hơi sững người, do dự. Vầng trán bỗng ươn ướt và gò má càng lúc càng nóng hơn. Ink vẫn cười ranh như một con mèo hoang tự đắc, chờ đợi. Cậu ta biết đối phương sẽ không từ chối mình, mặc dù không thể hiện ra rõ ràng nhưng kẻ hủy diệt vũ trụ vẫn luôn cố gắng trong mối quan hệ của hai người họ và luôn đồng ý với những yêu cầu vừa phải của Ink. Ink biết về hội chứng sợ động chạm của Error, bản thân cậu ta cũng không phải một người thích đụng chạm như những người khác nghĩ. Chỉ là đối với người này, Ink không ngại làm kẻ chủ động, là người cố gắng nhất cho cả hai. Nhưng đôi lúc, Ink cũng muốn được là người nhận lại. Quả nhiên, sau một hồi chờ đợi, một bàn tay chầm chậm vươn ra, từ từ rồi cuối cùng nắm lấy bàn tay của cậu. Tay của Error và của Ink thật khác nhau. Đều là xương nhưng của Error không được mướt như của Ink và rất lạnh, có lẽ là vì luôn cuốn những mảnh chỉ xung quanh khiến tay của hắn có chút xước và thô. Tay của Error cũng lớn hơn Ink một chút, đơn giản vì Error cao hơn Ink. Ink thích tay của hắn. Đây cũng là thứ mà Ink nhận lại được trong mối quan hệ này. Cảm xúc. Thứ mà cậu ta đã không ngừng tìm kiếm bao lâu nay. Tay của Error siết chặt hơn nhưng không làm đau và cứ giữ như thế mãi. Ink ngân một tiếng rồi lại nói tiếp câu chuyện đang dang dở.
- Sau khi xem xong Undernovela, chúng ta hãy đến Outertale.
- Ừm. - Error gật đầu, gò má vẫn vàng ửng nhưng đôi mắt đã dịu lại và yên ả hơn.
- Hãy cùng nắm tay như thế này tiếp.
- Được.
- Và lần tới chúng ta có thể thử một cái thơm.
- Cái đấy thì... - Error lí nhí, lắp bắp, lần này, cả hộp sọ sáng bừng lên khiến Ink bật cười lớn.
Và tay của họ, vẫn không hề buông ra.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com