Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Error x Ink) Take it easy.

Warning: ErrorInk, cố gắng để không bị cheesy. Tác giả không giỏi viết truyện tình cảm ngọt ngào, mong mọi người thông cảm.

Request trả cho bạn: Bạn Cam lười lắm, cảm ơn đã rq, mong bạn thích truyện.
Các đoạn hội thoại của Error sẽ viết kì lạ để gợi tiếng Glitch.

Cre ảnh: Runkstrumpa

Dành cho người không rõ:

Haphephobia: nỗi sợ bị chạm vào (Error).

Athazagoraphobia: nỗi sợ không được sử dụng và bị lãng quên(Ink)

Kenophobia: nỗi sợ không gian trống (Ink).

Bản thân thấy các Sanses và Papyruses đều có những vấn đề về tâm thần và phobia khá nghiêm trọng. Mong họ có thể vượt qua :((
____________________________________

Lại một ngày nữa đến với The Anti-Void. Kể từ sau khi giao kèo được lập, mối quan hệ của Error và Ink đã có nhiều chuyển biến tích cực. Error dần mở lòng hơn với Ink, nói nhiều hơn, kiên nhẫn hơn. Hiện tại Error đang rất tập trung để may ra được một con rối Underlust Sans, chợt một cổng không gian mở ra, một bóng người lao vụt và ôm chầm lấy Error.

- Eyyy! Glitchy! ' Sup

- g×™[€=×{€¢{'{=€=- INK! TÔi ĐÃ bẢo bAO nHIêu lẦn ĐừNg CÓ tự TIện Ôm TôI cƠ mÀ!!

- Hehe, xin lỗi anh bạn chỉ là tớ có chút vui khi gặp cậu cũng tháng rồi mà.- Ink cười lo lắng cũng thật may cho Error rằng cậu ta chưa thấy vệt vàng vàng trên gò má cậu. Thực sự... Nó cũng không tệ lắm nhỉ? Hai người họ lại ngồi xuống, Error tiếp tục việc đan len dang dở còn Ink sẽ tìm một cái chủ đề ngẫu nhiên nào đó để nói và rồi lại quên mất đang nói gì. Bỗng, cậu ta im lặng, Error cảm thấy kì, định hỏi thì Ink đã mở lời trước.

- Này, Error...?

- gÌ?

- Hãy chơi một trò chơi nhé?

- tRò gÌ?

- Tớ sẽ hỏi cậu một câu và những gì cậu cần làm là trả lời "Đúng" hoặc "Không".

- .... ĐƯợc tHôI.- Error xoay người, xích gần lại với Ink nhưng vẫn cố tạo một khoảng cách nhỏ. Ink hơi mất mát nhưng cũng chỉ cười buồn, haphephobia không phải muốn chữa là có thể chữa được một hai ngày.

- Hm... Cậu thích Chocolate?

- đÚnG.

- Cậu ghét bị chạm vào người?

-... K... kHôNg...- Error hơi ngập ngừng, hộp sọ nóng dần lên.

- Eh?! Nhưng cậu là....

- KhÔnG Có nGHĩa là TôI gHéT nÓ.- Cậu nói, khuôn mặt lúc này vàng sáng, ánh mắt cố quay đi tránh Ink.

- Oh... Vậy... Cậu sẽ không ngại nếu tớ chạm vào cậu...?- Ink lúc này lí nhí, tiếng của cậu như gió thoảng mây bay. Ink bụm miệng lại, gò má đã hiện bảy sắc cầu vồng, ánh mắt hơi len lén nhì Error như vừa trông người kia nghe thấy lại muốn không bị nghe thấy. Thường tiếng thì thầm ấy sẽ chẳng nghe rõ được đâu nhưng ở cái chỗ hoang vắng, cô tịch này, đến tiếng thở còn rõ như ban ngày thì đương nhiên Error sẽ nghe rõ rồi, khuôn mặt cậu ta vì thế đã nóng lại còn nóng hơn như một cái ấm nước ở nhiệt độ chín mươi chín độ celsius, cảm tưởng như sắp phun trào.

-...

-...

Không gian tĩnh lặng hồi lâu, lâu đến mức mà Ink dường như sắp từ bỏ, một tiếng thì thào thổi qua bên tai.

-... Đúng...

Ink quay phắt lại phía người bạn thù của mình, ánh mắt thay đổi liên tục, gắn chặt lên người của đối phương, cầu vồng trên má càng lúc càng đậm, càng nóng tưởng như bốc khói. Bất ngờ đến bàng hoàng, song Ink không thể ngăn được cái nụ cười ngây ngốc của mình.

- Đừng nhìn tôi như vậy, thật xấu hổ, hãy... Hãy coi như cậu chưa từng nghe thấy gì cả đi.- Error nói một tràng rồi lại the thé, mặt vẫn vàng và thật bất ngờ khi cậu nói thật trôi chảy, không một chút lỗi nào. Error muốn tránh nhưng Ink nào sẽ để cơ hội ngon nghẻ này vuột mất.

- Thôi nào anh bạn, hãy thử một chút gì đó nhẹ nhàng nhé?

- nHư_lÀ?- A, cậu ta lại bình tĩnh lại rồi.

- Hmm, một cái nắm tay thì sao?

-... tÔi Nghĩ...?

- Vậy thì...- Ink giơ một bên tay của mình lên, Error chần chừ, run run nhấc tay của cậu, và chầm chậm đặt tay lên tay Ink. Tay của họ nhẹ nhàng chạm, Ink vẫn giữ nguyên, gò má lúc này của cậu âm ấm, ánh mắt nhìn người đối diện nhẹ nhàng và dịu dàng, cậu chăm chua nhìn bàn tay của Error chạm vào tay mình, xúc cảm thật tuyệt. Error nhìn hai bàn tay chạm vào nhau, rụt rè, nhưng cảm giác này, cậu không ghét, thích là khác, rồi cậu lại nhìn Ink, gò má vốn trở về hơi lạnh lại lần nữa nóng ran, ánh mắt ấy thật nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng thứ tìm cảm kì lạ. Error đánh bạo, cậu di chuyển tay rồi đan xen từng kẽ ngón của cậu và Ink. Ink hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười trầm thấp, hơi khẽ hờ mắt, Ink nói.

- Ta lại tiếp tục trò chơi nhé, trong khi nắm tay?

- Ừ.- Giọng Error nhẹ và nhỏ có chút run run, khuôn mặt hai người vẫn nóng nhưng cái nóng này thật dễ chịu.

-... Tớ... Tớ thích cậu...

- !?Ink?!- Một lời tỏ tình đột ngột, Error tí thì treo máy, cậu ta chưa được lập trình xử lý kiểu tình huống này?

- Cậu cũng thích tớ phải không?- Ink nhìn thẳng vào Error. Lần đầu tiên Error thấy cậu ta nghiêm túc như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của họ thật gần, thật sát, tay họ vẫn đan vào nhau, nắm chặt lại chặt hơn. Error muốn từ bỏ, cậu ta cũng muốn được buông xuôi tất cả và tận hưởng thứ tình cảm mãnh liệt mà chưa bao giờ cậu có. Nhưng, như một sự thức tỉnh trong cơn say, Error đẩy mạnh Ink ra, trong lúc cậu ta còn bàng hoàng, Error đứng dậy, phủi đống bụi vô thực trên quần áo, quay đầu và dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất nhìn Ink.

- PhẢi, tÔI tHích CậU ĐấY, nHưNg vậy Thì sAo nàO? MốI QuAn Hệ NàY sẽ KhôNg vữNg đƯỢc ĐâU, Bỏ đI.- Nói rồi mở một cánh cổng không gian và rời đi để lại Ink bàng hoàng, trân trối.

Ngày qua ngày, Error vẫn không hề quay trở lại. Ink vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã nắm lấy Error.

Tại sao?

PhẢi, tÔI tHích CậU ĐấY, nHưNg vậy Thì sAo nàO? MốI QuAn Hệ NàY sẽ KhôNg vữNg đƯỢc ĐâU, Bỏ đI.

Nó đau, một cảm giác nhói lòng đến nghẹt thở.

Làm ơn quay lại đi.

Ink xung quanh cố gắng tìm một bóng hình quen thuộc, không có gì cả, chỉ một màu trắng trống trải.

Làm ơn... Ai đó đến đây... Nơi này... Nó quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Không ai quay lại với mày đâu, họ vốn đã quên mày rồi. Đồ vô dụng đến cả một kẻ như Error còn không thèm yêu mày, nhớ mày, quay lại với mày thì ai? Ai sẽ đến?

Không! Tôi không muốn bị lãng quên! Tôi không muốn bị nhốt ở nơi này! Làm ơn! Tôi-!

Một vòng tay ôm lấy cậu. Chiếc khăn choàng màu xanh quen thuộc. Đôi mắt mở lớn đầy hoảng loạn dịu lại, rồi khép hẳn, mặc kệ từng dòng lệ chảy xuống từng đợt.

- Shh... Ổn rồi, tôi xin lỗi, tôi không muốn bỏ cậu lại. Tất cả mọi thứ ổn rồi.

.

.

.

- cẬu BìnH TĩNh lẠi rỒI ChỨ?

- Ừ...

- LỗI tôi, TÔi qUên Cậu mắC KeNoPhobia.

- ... Không sa-

- Đừng cố giấu giếm...

-...

- Cậu không cần giấu tôi...

-...

-...

- Điều cậu nói mấy ngày trước... Rằng cậu cũng thích tôi... Là thật sao...?

- ... tHậT ĐấY...

- Vậy tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại nói sẽ không có kết quả gì?

-... Một kẻ như tôi có thể cho cậu được gì?

-...?

- Một kẻ như tôi, thì có thể cho cậu được gì? Tất cả những gì có chỉ là một cái nắm tay!? Hơn nữa, lập trường chúng ta vốn khác, tính cách cũng khác! Ngay từ đầu, những tình cảm này là sai trái! Nhưng tôi không ngăn được, tôi muốn chạm vào cậu, muốn hôn cậu, muốn yêu và được yêu cậu! Nhưng tôi cái gì cũng không thể cho! Một người như tôi-

- Dừng lại đi!

-...

-... Vẫn chưa thử mà... Sao có thể biết được là được hay không được chứ? Tớ chỉ muốn biết một điều thôi. Tớ thích cậu và cậu cũng thích tớ, vậy thì cần gì phải lo nữa...

-... Liệu có thể được không?

- Tất nhiên là được rồi.

- Sẽ phải rất lâu thì cậu mới ôm được tôi đấy và đừng có làm quá bất ngờ.

- Heheh, tớ khá là kiên nhẫn đấy.

- nHưNG NắM tAy tHì đƯợC...- Error lí nhí, gò má lại bắt đầu ấm lên, Ink mỉm cười vui vẻ, ánh mắt hiện hình trái tim đầy ngọt ngào. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên Error, đan xen các ngón tay lại.

Có lẽ như vậy là đủ nhỉ?

----------Hết---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com