Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm home.

Tên truyện: I'm home.

Tác giả: Thesadistic.

Thể loại: Oneshot, Family.

Summary: Đứa trẻ ấy rời khỏi nơi gọi là "nhà" để tìm đến một "gia đình".

--*--

Ngày Anna, cô bé với mái tóc ánh nắng tháng năm cùng đôi mắt lục bảo ươn ướt vẫy tay rời nơi đã gắn bó mười năm tuổi thơ để đến với gia đình mới, Frisk đã không ra tiễn. Bởi, em không muốn phải chứng kiến một người nữa rời đi trước cả mình.

"Gia đình", một từ nghe vừa quen lại vừa lạ. Frisk vừa ngẫm vừa quẹt vài đường màu lên tờ giấy trắng. "Cô nhi viện là nhà", Frisk nhớ tới những lời sơ Mary luôn nói với các em. "Và chúng ta là một gia đình." cô nói. Có lẽ đây là nhà nhưng không phải là một gia đình vì gia đình thì không rời xa nhau còn chúng ta thì có. Frisk nhìn tờ giấy bị nhàu vò dưới chân, bên cạnh Gilson và đám bạn của nó vẫn cười nhăn nhở.

Đây không phải là gia đình em. Cũng không ai đến nhận em vào một gia đình. Nhưng, không có nghĩa em không thể tự tìm cho mình một cái.

Frisk chín tuổi khi em bị cho là mất tích. Sơ Mary đã rất lo lắng, cô ấy không ngừng đi tìm từng nơi, hỏi từng người liệu có gặp qua đứa trẻ tóc nâu. Nhóm bọn Gilson thì lo sợ và chột dạ, chúng có lẽ đã giấu chuyện gì đó nhưng mọi người đều quá tập trung vào việc tìm kiếm để chú ý. Vụ án bị đóng lại khi đội tuần tra tìm thấy một tờ giấy bị rơi dưới chân núi Ebott, đó là bức tranh về một nhà ba người có ghi "Frisk". Đội tuần tra đã không tìm được manh mối nào khác. Có người cho rằng em đã leo lên ngọn núi và như truyền thuyết, không bao giờ trở lại nữa.

--*--

Chiếc bánh rất ngon, em nghĩ đó là thứ quà tuyệt nhất mình từng được ăn. Bánh táo của sơ Mary cũng rất ngon nhưng không bằng được miếng bánh bơ quế thơm ngậy, ngọt dịu của cô Toriel. Có lẽ vì của cô Toriel có thứ mà sơ Mary không có. Giống như khi em nhìn vào đôi mắt hồng ngọc vương vấn một nỗi u hoài mà tràn ngập tình thương trìu mến ấy, cảm nhận được tình yêu của một người mẹ dành cho một đứa con yêu quý. Frisk cầm cái đĩa đã trống trơn không còn lấy một mẩu vụn bánh mang về chỗ phòng bếp. Trước mắt em, một khung cảnh yên bình mà đáng lý ở bên trong ngọn núi truyền thuyết không nên có. Cô Toriel ngồi đọc sách bên lò sưởi ấm áp, nét mặt hiền hậu cùng lớp lông mềm mịn như dụ Frisk chạy đến và sà vào lòng người phụ nữ ấy, ấp mặt vào lồng ngực rồi thiếp đi trong niềm vui sướng và hạnh phúc bất ngờ tìm được. Em nghĩ cứ thế này mãi thì thật tuyệt.

Frisk ở cùng với Toriel mới có ba ngày. Sau ba ngày, em gọi cô là "mẹ".

--*--

Ngồi một góc tại cửa hàng Temmie, đứa trẻ mái tóc hạt dẻ vừa uống một hộp "trà biển" vừa lắng nghe chủ tiệm lảm nhảm về việc dự định thi đại học của cậu ta.

- Nhưng Tem cần tận 1000g thì mới vô được đại học.

Cậu ta nói, mặt có hơi buồn bã. Frisk có chút cảm thông, em biết việc không có kinh phí là một bất lợi. Cô nhi viện vì không có tiền nên quần áo, dụng cụ học tập và đồ chơi đều là từ thiện, đôi lúc em cảm thấy như được bố thí. Frisk nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một nắm xu vàng lượm nhặt được ngồi đếm. Tất cả có hơn 300g. Vậy là em cần 700g nữa là đủ. Nhẩm đi nhẩm lại, cuối cùng em ra chỗ quầy hàng, lôi ra nào là dao nhựa, váy ballet... rồi bán lại cho Temmie.

- Wow, n...nhưng những thứ này... T... Temmie cũng có... Thôi được rồi, Tem mua!

Về sau, Frisk sẽ có quà tạ tội với cậu ấy sau.

--*--

- Anh là anh ủng hộ nhóc lắm đấy.

- Em có thể làm được, nhóc!

- Con người, cậu nhất định làm được, Papyrus vĩ đại tin ở cậu, nyeheh!

- Đ- Đừng lo, chúng ta có thể thảm bại, nhưng là một đám thảm bại.

- Con là hi vọng của chúng ta.

- Con của ta.

Từng chút một, giọng của từng người vang lên trong tâm trí của em.

Họ không chỉ là những người em quen trong cuộc hành trình này. Họ là bạn. Họ là gia đình. Họ là nhà. Của em.

Ôm lấy đứa bé nước mắt sụt sùi thấm đấm vai áo, em không cảm thấy ganh tị như khi Anna hay những đứa trẻ khác ở cô nhi viện bật khóc khi rời đi với gia đình mới, mà là đồng cảm. Đồng cảm vì thấy một người khác, cũng như mình khao khát một tình thương gia đình. Chính vì vậy, Frisk ôm chặt Asriel, chặt đến mức em không muốn buông tay. Trong một khoảnh khắc, Frisk tưởng như thấy sợi tóc nâu bay bay cùng đôi mắt ánh đỏ tựa hồng ngọc.

.

.

.

Ánh chiều tà buông dần sau rặng núi đằng xa. Không khi tươi mát mà trong lành như đổ đầy vào khí quản của đứa trẻ. Em đã về mặt đất. Sau nhiều tháng phiêu lưu dưới lòng đất, cuối cùng em cũng trở lại đây. Với họ.

- Vậy, giờ con định thế nào? - Toriel quay sang em dịu dàng, giọng bà ấm áp, đầy tình thương và có lẽ một chút mong chờ. Em ngân nhẹ. Nắm lấy bàn tay ấm áp mà nhiều tháng qua vẫn luôn nhung nhớ.

- Con muốn về nhà của chúng ta.

Nụ cười ấy, Frisk nghĩ, đẹp hơn bất cứ một điều gì, em vui lắm, còn vui hơn khi biết là vì mình mà bà hạnh phúc như thế.

- Vậy đi thôi, con ta, mọi người chắc đang chờ hai ta đó.

Họ cùng nhau trở về ngọn núi, trở lại nơi mọi thứ bắt đầu để cùng chuẩn bị sang một trang mới trong cuộc đời của họ. Tại bên kia, Frisk thấy những người mà em gọi là bạn, những người em gọi là chị, là anh, là cha, là mẹ. Một đại gia đình của em và riêng em không ai sánh được.

- Welcome home, Frisk.

- I'm home.

-- Hết --





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com