Yêu thương
P/S: Dòng chữ bên trong ngoặc được viết nghiêng là lời nói của Frisk, ngắt quãng trong từng đoạn tuổi thơ.
___________________
"Flowey à... Tớ sẽ dạy cậu, làm thế nào để hạnh phúc, làm thế nào để yêu thương."
Frisk nói với bông hoa đang ủ rũ trầm mình, đôi môi tự vẽ lên tự vẽ lên một nụ cười.
Nụ cười đó, trong mắt Flowey, nó thật ngu ngốc làm sao.
_________________________
"Tất cả mọi người đều mù quáng đến mức họ không biết được những điều thật đơn giản. Và đôi khi, họ nói rằng họ rất lạnh... họ nói rằng họ cảm thấy thực sự rất buồn..."
- Frisk!! Cần anh cho một đòn đi đời bông hoa ồn ào kia không? - Sans chầm chậm nhai hotdog, mắt dán chặt vào cái bông hoa quái đản cứ láo xáo những câu từ sáo rỗng về việc cái thế giới này chỉ có giết hoặc bị giết.
- Không. Mặc kệ Flowey, cậu ấy chỉ không biết thể hiện cảm xúc của mình...
- Đừng có tốt quá như thế, em sẽ bị tổn thương đấy. - Sans nhìn chằm chặp vào Frisk, cô bé với những miếng băng urgo chi chít trên cánh tay đang liên tục chọn Mercy.
- Này!! Túi rác biết cười kia!! Rồi một ngày ta sẽ giết ngươi, sẽ băm ngươi ra như người ta chặt xương vậy!!
Flowey càu nhàu.
"Nhưng tớ sẽ dạy cậu cách để yêu thương..."
Toriel bắt đầu mắng Sans vì không trông chừng tốt Frisk.
"... mặc dù cậu không còn linh hồn..."
______________________________
"Tựa như việc làm thế nào để một cái cây tự nứt vỏ ra vậy..."
- Frisk! Ta đã biết cách làm thế nào để tránh khỏi buồn chán rồi!! - Papyrus hào hứng dắt tay Frisk, niềm phấn khởi như ào ạt lên đứa trẻ loài người đáng yêu này.
- Ghya... đ-- đừng nói là lại gã này chứ--
Flowey lầm bầm liếc qua, nhớ lại món mỳ ống khó nuốt của tên mình xương đó.
Trong khi đó, Frisk chỉ cười nhẹ. Đoạn quỳ xuống dưới đất cùng chơi đuổi bắt, ghép chữ, còn chơi cả rubic nữa! Sau đó hai người họ lại đến Snowdin cùng nặn một bông hoa tuyết Flowey khổng lồ!
"Sau thật nhiều năm tháng đau khổ... Cây sẽ có một lớp vỏ mới..."
_____________________________
- Đây, Flowey! Cho chúng tôi xem cách cậu "tấn công" kẻ thù đi nào!!
Undyne hào hứng chìa vài quả cà chua trước mặt Flowey, họ đang cùng nhau làm món mì ống ở nhà Undyne. Flowey thuận tay dùng lá bóp nát của cà chua, màu đỏ sóng sánh như màu máu...
- Wowie, Frisk nói đúng. Cậu thật giỏi!
Papyrus khen ngợi khi đang bắc nồi nước dùng ra, ánh mắt long lanh đầy hào hứng. Trong khi đó, cô bé loài người cười nhẹ, đoạn ôm lấy Flowey.
"Như cách mà hoa hướng dương nở rộ vậy..."
Bông hoa vàng ngỡ ngàng...
Sau đó...
Là một nụ cười.
______________________________
"Chúng sẽ đẹp và đầy màu sắc nhất khi chúng nở theo cách của chúng..."
- Ê! Muốn chút hotdog không?
Sans nhàn hạ gác hai chân lên bình của Flowey, chìa cho bông hoa một chiếc bánh nóng hổi.
- FRISK!!! BỘ XƯƠNG!! HẮN ĐANG...!!!
- Thôi nào nhận đi, trông cậu có vẻ đói rồi. - Sans cười, hắn đã thành công trong việc quệt một đống ketchup lên mặt bông hoa này.
- SANSSSSSSSS!!!!!!!!!! - Frisk gào. Che chắn cho bông hoa vàng.
_______________________________
- Tôi... thật sự xin lỗi.. vì những gì đã làm với cậu... N-- Nhẽ ra... tô-tôi nên để c-cậu an ngh-nghỉ vĩnh hằng... - Aphys lắp bắp nhìn Flowey đang được ôm trên tay Frisk- nay đã có mái tóc dài của một cô thiếu nữ.
"Nó có thể mất một thời gian..."
- Asriel...
_______________________________
"Có lẽ là cả một cuộc đời..."
Toriel cầm lược, nhẹ nhàng chải mái tóc đã bạc màu của Frisk, bàn tay mân mê vài sợi. Bất giác, bà bật khóc...
- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Con vẫn rất khỏe... khụ khụ khụ...
Frisk ho khan, đắm mình trong cái nhìn lo âu của mọi quái vật, bà lão vẫn bật cười đầy ôn nhu...
_______________________________
"Nhưng tớ sẽ dạy cậu..."
Mọi quái vật bật khóc.
Họ đã mất đi cô bé loài người đáng yêu mà họ dành trọn trái tim để thương yêu.
Từ nay sẽ không còn nghe thấy tiếng cười trong veo của cô bé ấy nữa.
Sẽ chẳng còn được thắc mắc về đôi mắt luôn luôn nhắm hờ của cô bé ấy nữa.
Sẽ chẳng còn được nhắc nhở cô bé đừng quá tốt bụng mà bị thương nữa.
Sẽ chẳng còn ai để Papurus chơi đùa cùng, người cùng nắm tay Sans đến quán Grillby's trong ngày mùa đông giá lạnh đó, người tán dương Mettaton, người nấu ăn và tập chiến đấu cùng Undyne, người nghịch ngợm những máy móc công nghệ của Aphys, người mang lại an yên trong mỗi tách trà ở cung điện lạnh giá và thiếu vắng bóng cười của Asgore, người để Toriel ôm trọn vào lòng cất hai tiếng "Con ta..." nay đã không còn...
Sans lặng lặng đứng một góc, ôm lấy Paps an ủi, lệ lặng lẽ rơi...
Undyne là một chiến binh, thật xấu hổ nếu để những giọt nước mắt yếu hèn rơi, nhưng cũng không kìm được lòng mà ôm mặt bật khóc.
Toriel, Asgore, Aphys, họ đang tuyệt vọng.
Một mình bông hoa vàng lẻ loi đứng đó, chiếc bóng trải dài, in đậm lên ngôi mộ mọc hoa nhuộm màu vàng nắng với dòng chữ "Yên nghỉ vĩnh hằng".
______________________________
Một trái tim đỏ lơ lửng trên không, trái tim được đổ đầy bởi sự quyết tâm đang cứu vớt lấy linh hồn của Asriel...
"Tớ sẽ dạy cậu cách để yêu thương..."
Bất giác, lệ vương đầy mặt.
______________________
Đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không quên được cô bé đó- cô bé được sinh ra với sự quyết tâm và lòng nhân từ.
Cô bé đã dạy tôi cách để có được hạnh phúc, cách để yêu thương.
Tôi muốn gào thật to cái tên ấy, muốn khóc thật nhiều để tiếc thương bóng hình ấy.
Nhưng dù tôi có gọi đến khản cổ, có chờ đợi đến mục xương, cô bé đó vẫn không xuất hiện.
Nếu một ngày bạn bước đến một ngọn núi lạ. Tôi mong bạn xin đừng vội vã, hãy đợi chờ một lúc, ngay dưới các vì sao sa. Nếu khi ấy có một cô bé lạ mặt, nếu áo cô ấy có màu tím sọc hồng, nếu tóc cô ấy nâu, nếu cô ấy có đôi mắt nhắm hờ, nếu cô ấy cười khiến bạn cảm thấy an yên, thì bạn biết là ai rồi đó!
Nên xin hãy từ tâm! Đừng để tôi buồn thêm nữa: hãy mau viết thư, báo cho tôi rằng em đã trở lại...
- Asriel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com