Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Sự tò mò của bé Jenny (Phần 2)

Trong trường có rất nhiều học sinh cùng chan lứa, bé Jenny ít khi nói chuyện với người khác nhưng cũng may mắn gặp được Hana. Hana là con gái của Harley nên hai đứa có thể cho là  bạn từ nhỏ. Hai đứa coi nhau là bạn thân, cho dù có đi tới đâu hai đứa vẫn đi chung với nhau. Khung cảnh xung quanh vẫn không có gì khác biệt, mọi cảnh vật xung quanh vẫn như mọi khi không có sự thay đổi. Cả hai bước vào lớp cũng vừa đúng lúc chuông reo vào lớp, chỗ ngồi của bé JennyHana kế nhau nên dễ trao đổi hơn.

Trong tiết học, bé cứ ngẩn ngơ không chú ý nghe giảng, không biết bé đang suy nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra như thế. Hana kêu bé rất nhiều lần mà bé không nghe thấy, mãi cho đến lúc sau cô giáo kêu bé:

    - Jenny?... Jenny..... Jenny William!....

    - Dạ...?!? Khi nghe tiếng cô giáo gọi, bé lúng túng đứng lên không biết làm gì.

    - Em làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra thế? Em có muốn nghe cô giảng bài không? Cô giáo có vẻ hơi tức giận.

    - Em xin lỗi cô! Sẽ không có lần sau đâu cô! Bé Jenny thấy khá là xấu hổ và buồn.

    - Vậy thì em ngồi xuống đi! Cả lớp chúng ta tiếp tục bài học.

Jenny ngồi xuống và khuôn mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ khi bị cô kêu tên trước cả lớp. Xấu hổ tới nỗi mà:" Ahhhh...... Xấu hổ quá đi à.........", bé ngượng quá không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng bây giờ đang trong giờ học nên bé đành phải ngồi nghe cô giảng bài, đây là lần đầu tiên bé xấu hổ vì một lý do nào đó. Bình thường bé sẽ không có những phản ứng như vậy kể từ hồi sáng Frisk khen bé dễ thương. Tiết học dài đăng đẳng, cuối cùng chuông cũng reo báo hiệu giờ ra chơi, bé Jenny cảm thấy nhẹ nhõm trong người:

    - Heeeehhhhhh....! Cuối cùng cũng được ra chơi! Bé Jenny than thở nằm dài trên bàn.

    - NÀY!!! Hana hét bên cạnh bàn bé Jenny làm bé giật cả mình.

    - Ahhhh!!! Cậu làm tớ giật cả mình! Mà tại sao cậu lại hét lên như thế vậy, Hana?

    - Xin lỗi! Mình định kêu bạn mà lỡ hơi lớn tiếng một chút! Nguyên cả buổi sáng cậu làm gì mà thờ người ra như thế?

    - Chuyện là như thế này...

Cuối cùng bé cũng kể hết mọi chuyện của lúc sáng cho cô bạn của mình. Hana liền lắc đầu thở dài, sau khi kể hết thì bé Jenny lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đỡ phải ngồi thờ ơ nguyên ngày.

Trong thời gian ra chơi, hai đứa đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên bé Jenny nghe có tiếng xì xào gần đó. Thầm nghĩ không biết bọn họ bàn tán chuyện gì, những đứa trẻ khác bàn tán với khuôn mặt sợ hãi khi nhắc đến chuyện gì đó. Nhưng với tính cách hay tò mò thì sẽ không bao giờ ngồi yên.

    - Cho hỏi mấy bạn đang bàn chuyện gì vậy??? Có thể nói cho mình biết được không? Với khuôn mặt đầy sự hiếu kì, bọn họ buộc miệng trả lời câu hỏi của cô bé.

    - Bọn mình chỉ là đang nói về cái ngọn núi Ebott mà thôi, chẳng qua cũng nghe từ người lớn kể lại về nó. Người lớn thường hay dặn dò là không được tới gần ngọn núi đó vì lúc trước có rất nhiều quái vật sống ở đó, người lớn còn nói nếu bạn mà tới đó thì bạn sẽ bị ăn thịt. Đám trẻ nghe xong lại rùng mình vì sợ, bỗng Hana lên tiếng - Mình nghĩ chuyện đó chỉ là do người lớn không muốn con nít bọn mình gặp nguy hiểm mà thôi, bây giờ cũng đâu có tin tức gì về ngọn núi đó nữa!

Nghe xong thì đám trẻ cũng được trấn an phần nào, còn với Jenny, trong lòng cảm thấy thích thú khi biết rằng trên đời này có quái vật. "Wow mình muốn được đi đến thử quá!", cái suy nghĩ này sẽ một lúc nào đó sẽ thành sự thật nhưng chỉ biết rằng không biết chuyện gì xảy ra khi đến đó.

Còn tiếp

--------------------

Sau gần 4 năm trời thì mình đã quay lại. Xin lỗi vì những thời gian qua không thể viết truyện được ;-;

Hy vọng các bạn có thể tiếp tục đọc truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com