Lưu ly - Sans x Frisk (Reapertale)
Nó thích Sans.
Nhưng Sans lại thích mẹ nó.
Vậy nó có nên xem mẹ nó là 'tình địch' không nhỉ?
Nó cũng không biết.
Nhưng không có nghĩa là nó không biết.
Chỉ là nó chỉ cảm thấy có chút ghen tị mà thôi.
Mẹ nó - Toriel - là người đã tạo ra muôn loài, và anh - Sans - lại là kẻ hủy diệt.
Nó nghe mẹ nó kể về lần đầu hai người gặp, và ấn tượng của họ về nhau thì RẤT không tốt. Nhưng sau những lần gặp mặt tiếp theo và trò chuyện, hai người cũng trở nên có thiện cảm với nhau rất nhiều.
Chỉ là mẹ nó chỉ xem Sans là một người bạn, còn Sans... theo nó nghĩ là Sans thích mẹ nó.
Điều này đôi lúc khiến nó có chút nản lòng.
Dù cho nó có một trái tim của SỰ QUYẾT TÂM.
Nghe thật kì quái phải không?
Nhưng tất cả lại là sự thật.
Sự thật là nó không có quyết tâm gì hết. Nếu không phải SỰ QUYẾT TÂM quyết định nó là người kế nhiệm tiếp theo sau Chara, thì nó đời nào được bước vào thế giới của Thần Thánh cơ chứ? Mà kể cũng thật nực cười, ai đời SỰ QUYẾT TÂM lại đi chọn một kẻ dễ nản lòng như nó là người thừa kế cơ chứ?
Nghe thật thảm hại biết bao.
Và cũng nhờ đó mà nó có cơ hội gặp được người nó thương là Sans. Sans vừa vui tính vừa là người luôn lắng nghe những điều mà nó không dám kể với ai. Nhưng chỉ riêng tình cảm mà nó dành cho Sans, nó sẽ chôn thật sâu vào trong lòng.
Vì nó biết, Sans thích mẹ nó, chứ không phải nó.
Nó thích Sans nhưng cũng rất quý mẹ Toriel. Nên nó chỉ biết mỉm cười chấp nhận làm người mai mối cho anh và mẹ.
Anh nghe nó nói vậy thì lại cười ngượng ngùng rồi cảm ơn nó, không hề biết rằng trái tim mỏng manh của nó giờ đây đã nát tan trong lòng.
Ngày mà anh và mẹ nó hẹn hò với nhau, nó chỉ biết cười lặng lẽ mà chúc mừng họ.
Sau đó nó rời đi.
Không phải là vì nó không chịu được cảnh Sans và mẹ nó ở bên nhau, là vì nó chỉ muốn tạo khoảng không gian cho hai. Vì nó biết, nó chính là một trong những vật cản không cần thiết.
Chính vì vậy mà nó ra đi.
Tìm cho mình một tình yêu mới và hướng đến tương lai.
Nhưng rồi một năm, mười năm hay ngàn năm sau đó, nó nhận ra, mình vẫn không thể nào quên được anh.
Không thể nào quên được ánh mắt đó...
Nụ cười đó...
Hay là những lần anh để nó tựa vào đôi vai để khóc...
Tất cả như một thứ chất độc thấm vào người nó, mãi không thể nào xóa tan được sự tồn tại của người kia.
Thật đáng thương...
Frisk cười giễu rồi đưa tay ra ngắt một đóa hoa lưu ly gần đó mà thả trôi con sông.
Xin đừng quên em...
Đã từng có một truyền thuyết về loài hoa lưu lý mà nó đã từng đọc:
Ngày xửa ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Một ngày nọ, cặp đôi yêu nhau thắm thiết kia đã quyết định sẽ đi dạo dọc theo bờ sông Danube.
Và cô gái trông thấy mấy cành hoa lưu ly đẹp mọc ở ven bờ nơi sát mí nước. Rất thích cành hoa ấy, cô liền bảo người yêu hái cho mình.
Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, người con trai ấy đã trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết mà không thể nào lên được dù đã cố gắng hết sức.
Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh liền ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối: "Đừng quên anh!" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Cuối cùng, chỉ để lại một mình cô gái với tâm hồn đau khổ không bao giờ quên được người con trai kia. Để rồi cô cài những cành hoa lưu ly xinh đẹp ấy trên tóc cho đến khi chết.
Cho dù vậy, họ vẫn yêu nhau, không như cô...
Nó chép miệng đầy cay đắng. Đoạn nhìn đóa hoa kia biến mất khỏi tầm nhìn, nó mới nhún người bay đi như thể chưa từng đặt chân tới nơi này...
Nó không muốn mình quá lậm tình với người không yêu mình, cũng không muốn níu kéo hay nói sự thật với Sans biết. Nó đơn giản chỉ muốn người kia được hạnh phúc...
Rồi nó sẽ ổn thôi, và nó thật lòng mỉm cười chúc phúc cho Sans và mẹ nó dù cho trái tim nó vỡ òa vì đã quá đau khổ.
Ngày nó nhận được thiệp cưới trên tay, nó mới thấy cuộc sống mấy ngàn năm qua của nó đều sụp đổ. Trong chớp mắt, nó chỉ thấy một màu đen vộ tận, đến nổi không có một tia sáng nào có thể chiếu sáng nổi tâm hồn đen tối của nó.
Vì, tia sáng của nó, đã đi rồi.
Đi về với nơi tia sáng ấy thuộc về.
Và vì lẽ nào đó, nó đã không quay về để dự đám cưới của anh và mẹ nó.
Vì nó không chịu nổi việc hai người họ tình tứ bên cạnh nhau.
Điều đó làm cho nó cảm thấy ghen tỵ vô cùng.
Nhưng quà mừng vẫn là nên tặng nhỉ?
Vậy thì nó sẽ tặng cho anh và mẹ nó một chậu hoa lưu ly tuyệt đẹp.
Với ý nghĩa mang tên...
Tình Yêu Đích Thực.
Có thể không ai biết, nhưng hoa lưu ly còn được gọi là hoa Thủy Chung, đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đích thực. Đó là lý do vì sao mà nó tặng cho anh và mẹ nó để họ có thể được hạnh phúc bên nhau. Còn nó, rồi sẽ ổn thôi. Thật đấy.
Ngay tại thời điểm tiếng chuông Thánh ca vang lên trong không trung thì nó ngồi ngẩn ngơ ở bên ngoài đền thờ, ngắm nhìn thế gian xanh ngắt. Nhưng ai biết được nó đang khóc đến nước mắt cạn khô cơ chứ?
- Thật ngốc nghếch.
Nghe được giọng nói quen thuộc như đã in sâu vào trong lòng mà không thể nào thay thế được khiến cho nó ngỡ ngàng rồi quay đầu lại thật nhanh để nhìn kĩ gương mặt thân quen ấy. Vẫn bộ áo ấy, vẫn nét cười ấy khiến nó không cách nào quên được, nó nghẹn ngào hỏi:
- Sans, không phải anh...
- Anh làm sao nào? - Sans cười giả lả rồi ngồi kế bên nó, nhẹ giọng hỏi lại. - Vậy cô nhóc như em sao lại nồi ở đây? Em không định đi coi đám cưới sao?
- Sao em dám chứ? - Nó quay đi, lặng lẽ rơi nước mắt. - Không phải anh phải đi làm đám cưới ới mẹ Toriel sao?
- Toriel? - Sans ngẩn người. - Ai nói với em là anh sẽ cưới mẹ em?
- Còn không phải là anh nói anh thích mẹ em sao? - Frisk lớn giọng hét lên. - Thậm chí hai người còn hẹn hò với nhau nữa!!
Nhìn thấy nó khóc tức tưởi khiến cho Sans cảm thấy đau lòng, thế là anh liền ôm nó mà dỗ dành, dịu dàng trách mắng:
- Cô bé ngốc này... người anh thích chính là em...
Nó sững sờ. Sans mới vừa nói gì với nó thế?? Là thích nó sao??
Thế là nó ngẩng đầu lên nhìn anh ột cách nghi ngờ, còn anh chỉ cười nhẹ một tiếng rồi mới từ tốn giải thích:
- Anh nói anh thích và muốn hẹn hò với mẹ em chẳng qua là muốn em và cha em ghen thôi. Anh không ngờ là em vì điều này mà chạy trốn khỏi anh như vậy. Thật khiến cho anh đau đầu. - Cố tình lơ đi gương mặt cô nói không nên lời, Sans tiếp tục nói. - Cho nên anh mới hạ kế sách là lấy thiệp cưới gửi cho em, không ngờ em cũng không chịu quay về. Chắc hẳn lúc đó em rất bối rối nên không xem nội dung thiệp cưới ấy ghi ai kết hôn nhỉ?
Nói rồi Sans liền cười khùng khúc và để mặc cho nó đánh vào người anh một cách xấu hổ. Đến cuối cùng Sans mới ôm lấy nó mà thì thầm vào tai:
- Anh thích em, TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC của anh.
Nó xấu hổ nhìn Sans rồi ôm thật chặt lấy anh, nước mắt chảy dài trên gương mặt hạnh phúc mà lặp lại lời anh nói vừa nãy:
- Em cũng thích anh, TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC của em.
Và trong khung cảnh xinh đẹp mà ấm áp ấy, đóa hoa lưu ly nở rộ đến mê người...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 74 - Lưu ly
HOÀN
Lúc 17 : 22 chiều ngày 30 - 01 - 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com