Sans x Frisk (Asylumtale)
Đây là đâu?
Frisk ngơ ngác nhìn khắp căn phòng lớn chỉ độc một màu trắng, sau đó cô bước đi một cách khó hiểu. Dường như ngay tại lúc này, chỉ có sự quyết tâm là ở bên cô vậy. Đi thêm tầm vài phút nữa, thì Frisk nhìn thấy một bộ xương khá là thấp bé (nhưng vẫn cao hơn cô ="=) đang ngủ rất say trên chiếc giường bệnh, cả người mặc một bộ trắng cùng với những sợi dây xích đã bị phá vỡ. Rụt rè định tới gần mà lay người trước mặt hỏi thì một giọng nói trầm trầm đáng sợ vang lên từ đằng sau:
- Cô làm gì ở đây hả con người?
Frisk giật mình mà quay đầu lại, và cô nhìn thấy một bộ xương khác đang bay lơ lửng, chiếc khăn choàng đỏ phảng phất đằng sau lưng, có vẻ như anh ta không vui mà nhíu mày nhìn về phía cô. Frisk biết rằng người trước mặt mình không phải là con người, cô không nhịn được mà lùi về một bước. Song với sự quyết tâm của mình, Frisk chọt chọt hai ngón tay vào nhau, xấu hổ nói:
- X... Xin lỗi... tôi... tôi chỉ là muốn thoát ra khỏi đây thôi...
- Thoát ra khỏi đây? - Anh ta nhíu mày rồi bay lơ lửng trên người cô hồi lâu, sau đó mới cúi xuống hỏi. - Vậy cô có thể mang anh trai của tôi rời khỏi đây được không con người?
- Anh trai anh? - Frisk ngẩn người nhìn bộ xương, còn bộ xương thì gật đầu mà chỉ về phía người đang nằm trên giường, rồi nói:
- Tôi tên là Papyrus, còn anh trai của tôi tên Sans. Chúng tôi đã bị giam cầm ở đây từ rất lâu rồi, và những cuộc thí nghiệm của tổ chức đã khiến anh tôi bị điên, còn tôi... thì đã chết... chính vì vậy, tôi mong rằng cô sẽ giải cứu anh của tôi và thoát khỏi nơi này.
Frisk mím môi rồi gật đầu bằng tất cả sự quyết tâm, hứa với anh rằng cô nhất định sẽ giải thoát cho anh trai của anh và trốn khỏi nơi này. Papyrus nghe xong liền mỉm cười, rồi dần dần tan biến vào không gian, giọng nói cũng có chút mơ hồ:
- Cám ơn... Frisk...
Frisk ngẩn người. Chuyện này có phần không đúng, không phải Papyrus nên cảnh giác một người lạ như mình sao?? Sao có thể dễ dàn tin tưởng một người vừa mới gặp mặt được chứ?? Nhưng quan trọng là... làm sao Papyrus lại có thể biết tên cô?? Lại còn nói chuyện rất thân thiết như thể mình và anh ta đã từng quen biết vậy.
Nhưng Frisk chưa kịp nghĩ ra có kí ức nào về Papyrus và Sans thì một cánh tay (xương) liền nắm lấy áo cô, tròn mắt hỏi:
- Cậu là ai vậy, cô bé đáng yêu?
- Ồ, xin chào, mình là Frisk. - Frisk giật mình khi thấy người mới khi nãy còn đang ngủ say giờ đã tỉnh giấc, mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu Sans. - Tớ đến đây là để giúp cậu, Sans à.
- Sao cậu biết tên tớ?? - Sans đỏ mặt nhìn cô gái đáng yêu trước mặt. Đây là lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài Sans nhận được một niềm vui nho nhỏ. Và điều này khiến cho cậu có một cảm giác rất kì lạ trong trái tim.
- Dĩ nhiên là em trai Papyrus của cậu đã kể cho tớ nghe rồi.
- Thật sao? Thật sao?? Cậu quen biết em trai tớ à??
Frisk gật đầu rồi ôm lấy Sans, tránh không để cho cậu nhìn thấy ánh mắt đau lòng mà cô dành cho cậu. Cả hai liền im lặng một hồi lầu, sau đó Frisk mới dịu dàng hỏi:
- Sans... năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tớ hả? Tớ năm tuổi rồi đó!! - Sans cười khúc khích. - Nhưng mọi người lại bảo tớ đã mười bảy tuổi rồi, nghe thật khó tin nhỉ? Cậu có tin họ không?
Nói rồi Sans đưa ánh mắt của một đứa trẻ đáng thương mà nhìn Frisk, khiến cô không thể nào mà tàn nhẫn nói thật cho cậu biết. Thế là Frisk chỉ lắc đầu, có lẽ, nói dối lần này sẽ là tốt cho Sans.
Nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe nhất, Sans liền nhảy lên một cách thích thú, để lại Frisk đứng đó mà nhìn cậu. Nhìn thấy một người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn mình nhưng thực chất trí tuệ của cậu chỉ dừng lại ở trí tuệ của một đứa trẻ năm tuổi làm cho Frisk có chút gì đó căm phẫn.
Căm phẫn người đã hại Sans thành ra như vậy.
Bỗng Frisk nhìn thấy những vết thương trên người Sans, mới có cũ có, tất cả đều khiến cô cảm thấy xót xa. Thế là Frisk liền lấy từ trong túi một vài băng keo cá nhân mà băng cho cậu. Vừa nhìn thấy những màu sắc rất bắt mắt từ băng keo cá nhân, ánh mắt Sans bỗng nhiên phát sáng, cậu vừa lúng túng vừa hồi hộp hỏi:
- Frisk... c... cậu có thể cho tớ thêm mấy băng keo cá nhân được không? Chúng đẹp quá...
- À, cậu nói cái này sao? - Frisk lấy ra một bịch toàn băng keo cá nhân với nhiều hình dạng bắt mắt khác, rồi đưa cho Sans, mỉm cười nói. - Này, tặng cậu đấy, tớ có rất nhiều, vì giống như cậu, tớ rất hay bị thương mà.
Nói xong Frisk liền chuyên tâm dùng những băng keo cá nhân mà băng lên những vết thương cho Sans. Khoảng chừng một vài phút sau khi Frisk xử lý sắp xong những vết thương cho cậu thì cô nhận thấy Sans từ bao giờ đã nắm lấy tay áo cô, nước mắt lưng tròng nói:
- Frisk không được bị thương đâu... nếu không tớ sẽ rất đau lòng mất...
Thế là Sans cứ khóc mãi, mặc cho Frisk dỗ dành cậu bao nhiêu lần. Và rồi cô liền ôm lấy Sans, nói thì thầm:
- Ngoan nào, ngoan nào, tớ nhất định sẽ không bị thương đâu... tớ hứa với cậu đấy.
Sans bỗng nhiên dừng khóc khi nghe Frisk nói vậy, sau đó cậu cũng ôm lấy cô, thút thít hỏi:
- Thật không Frisk? Cậu đã hứa rồi đấy...
- Tất nhiên rồi Sans. - Frisk cười khúc khích mà hôn nhẹ lên má Sans, sau đó cô quan sát Sans một chút rồi cẩn thận hỏi. - Sans, cậu sẽ ra ngoài với tớ chứ?
- Ra ngoài? - Sans ngây ngốc nhìn Frisk. - Không lẽ ra ngoài sẽ có gì vui sao?
Frisk gật đầu rồi kể cho cậu nghe những gì mà cô đã đi qua, nơi sẽ có những cánh đồng hoa xinh đẹp, những dòng nước êm ả trôi hay những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi. Nghe xong Sans liền mỉm cười ngây ngô rồi gật đầu:
- Chỉ cần nơi nào có Frisk, tớ cũng sẽ đi theo!!
Nghe được những lời nói ngây ngô của Sans khiến cho Frisk đỏ mặt, xấu hổ mà lảng tránh ánh nhìn cậu, lắp bắp nói:
- T... Tớ chắc chắn sẽ ở bên cậu mà.
Bỗng Sans xoa xoa gương mặt Frisk rồi cười. Và những ngày sau đó cả hai liền tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Nhưng dù có thử mọi cách đi chăng nữa, kết quả mà họ tìm được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Mệt mỏi mà nhìn vào khoảng chân không, Frisk giật mình khi thấy một thứ gì đó đang chiếu lấp lánh trên không trung. Vươn tay chạm nhẹ vào nó, Frisk cảm thấy một dòng chảy ấm áp chảy cuồn cuộn vào trong bản thân.
Rồi Frisk nhận ra, cách để ra khỏi chỗ này chính là thứ mà cô đang chạm vào đây. Thế là Frisk nhanh chóng nắm lấy tay Sans mà kéo vào khoảng chân không đang tạo ra cho hai người bước vào. Và trước khi hai người biến mất, một giọng nói mờ ảo vang vọng bên tai hai người:
- Hãy hạnh phúc... và rồi... chúng ta sẽ gặp lại nhau... một lần nữa...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 41 - Sans x Frisk (Asylumtale)
HOÀN
Lúc 22 : 53 tối ngày 05 - 09 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com