Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm của hắn- Sans x Frisk (Dusttale)

Không thể tha thứ. Sans tuyệt đối không thể tha thứ cho hành động mà ả đã gây ra.

Vừa nghĩ đến khung cảnh chính tay ả đã giết đứa em trai duy nhất của hắn, Sans không nhịn được liền trở nên giận giữ, ánh sáng xanh từ đôi mắt hắn nhanh chóng chuyển thành màu tím. Trí óc của Sans giờ đây cũng không còn bình thường được nữa, vì khi hắn nhận ra được điều này là lúc hồn ma của Papyrus đã không ngừng ám ảnh Sans. Cậu luôn lập lờ xung quanh, như thể trêu chọc cho sự bất lực của hắn.

Và điều này đã đưa Sans đến con đường mà ai nghe cũng phải rùng mình. Đó là...

NGHIỆN GIẾT NGƯỜI.

-------------------- o0o --------------------

Sans bước đi trong làn tuyết lạnh giá, hắn kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, miệng vẫn không ngừng chế giễu bản thân quá mức vô dụng. Vào những lúc thế này tôi nghĩ các bạn nên tránh con người này một chút. Vì đây là dấu hiệu cho việc hắn sắp phát điên và chuẩn bị giết những người nào trong tầm mắt hắn. Vốn dĩ cơn cuồng sát của hắn sẽ lại tái phát nếu không có sự xuất hiện của một 'vật thể lạ', thứ nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý.

Sans bước lại gần nhìn vào thứ kia, đoạn cầm sẵn con dao trên tay phòng trường hợp bất trắc. Còn 'vật thể lạ' kia nhúc nhích một hồi lâu rồi xuất hiện với gương mặt nho nhỏ, mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai cùng với thân thể bé nhỏ. Chỉ nhiêu đó thôi đủ làm Sans nhận ra thứ sinh vật này là con người.

Nếu là bình thường, Sans nhất định sẽ giết ngay, nhưng có thứ gì đó hối thúc hắn không được giết sinh vật nhỏ này. Vò đầu hồi lâu, Sans đành mang đứa trẻ nhỏ bằng bàn tay hắn về ngôi nhà cách xa thành phố Snowdin.

Bỏ đứa nhỏ vào trong lồng, Sans bắt đầu làm công việc mà bản thân thường làm: ngủ. Đứa trẻ kia nhìn hắn với ánh mắt nghi ngại, nhưng cái bụng nhỏ của cô nhanh réo lên, một lần nữa thu hút sự chú ý của Sans. Hắn tỉnh dậy, ánh mắt đỏ ánh lên sắc xanh, cười cười đầy đáng sợ:

- Đói rồi sao?

Đứa trẻ không mở miệng, chỉ gật đầu nhìn hắn, gương mặt chợt bừng sáng đầy hạnh phúc khiến cho Sans có chút kinh ngạc. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười tươi sáng như vậy, đã bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc nhỉ?

Nhưng cho dù vậy, Sans cũng không thể quay đầu lại, hắn đã đi quá xa rồi, cho nên đường về đối với hắn đã đóng lại, và tương lai của hắn là màn đêm vô tận.

Chợt Sans nhìn đứa nhỏ đang bị nhốt trong lồng, lòng ánh lên niềm hi vọng, liệu người này sẽ cho hắn lại tương lai chứ?

-------------------- o0o --------------------

Dưới lòng đất đang dấy lên tin đồn về 'Thần Chết' - Sans hiện đang nuôi một vật, hay nói đúng hơn là đứa trẻ loài người và hắn có vẻ như rất chiều chuộng đứa trẻ này. Điều này đi ngược đi hình tượng mà hắn ta đã gây dựng - đáng sợ, cuồng sát và điên loạn. Thậm chí có người đến kiểm tra thực hư câu chuyện, nhưng kết quả nhận được thật quá bất ngờ.

Nếu là ngày trước, ai dám đến gần Sans trong bán kính 5 m, đều không có kết cục tốt. Nhưng kể từ khi đứa trẻ kia tới, hắn dường như đã tốt lên, không còn gặp đâu giết đó, thay vào đó, hắn chỉ nghiến răng đuổi những kẻ đến gần mình. Một sự thật bất ngờ đến khó tin!!

Sans thừa biết các công dân trong thị trấn đang bàn tán về điều gì, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm. Đơn giản là vì Frisk - đứa trẻ lương thiện đã dạy hắn về niềm tin, về hạnh phúc, sự quyết tâm,... và cả tình yêu. Phải, Sans yêu Frisk, nên hắn sẽ không để cho Frisk có bất kì tổn thương nào. Đây là SỰ QUYẾT TÂM của hắn.

Mọi chuyện vốn sẽ không có gì nếu như không có ai đó bắt cóc TÂM của hắn cả!! Đúng vậy, những kẻ thù của Sans luôn luôn tìm cách hạ bệ hắn nếu như có cơ hội, nên việc mà Frisk là yếu điểm trong tâm hắn cũng không có gì là bí mật đối với ai hết.

Cảm xúc vô dụng và bất lực của Sans khi không cứu được Papyrus nhanh chóng bủa vây lấy hắn, một lần nữa chế nhạo về sự bất lực khi không để ý đứa trẻ yếu ớt kia. Ánh sáng màu tím nhanh chóng xuất hiện bên trong hốc mắt, Sans điên cuồng nói:

- Những kẻ dám hại Frisk, giết không tha!!

Sau khi đi đến hang ổ của từng kẻ thù cũ mà lật tung mọi ngóc ngách để tìm Frisk, hắn nhanh chóng lần ra được đầu mối của kẻ bắt cóc. Khịt mũi nhìn tên đứng đầu, Sans giận dữ hỏi:

- Frisk đâu?

- Ý ngươi nói là cái này? - Tên đầu đàn mỉm cười, giơ chiếc lồng có chứa Frisk. Nhìn thấy những vết thương trên người cô, hắn không khỏi cảm thấy tức giận. Không để cho tên đầu đàn này nói thêm một điều gì nữa, Sans chớp mắt triệu hồi gaster blaster tiêu diệt một phần ba quân địch, lạnh lẽo nói:

- Giờ thả ra chưa?

- Ngươi...!! Người đâu!! Tấn công!! - Tên đầu đàn điên người, giơ tay chỉ huy tấn công Sans. Nhưng đối với những kẻ chỉ biết đánh trống kêu to, Sans thật sự có kinh nghiệm trên trận chiến cùng độ lãnh khốc mức độ cao. Chẳng mấy chốc, quân địch giảm mạnh.

Nhìn thấy nguy cơ của mình, tên đầu đàn quyết định sẽ đâm lén sau lưng, gã đợi lúc không để ý liền đâm mạnh vào người Sans. Những tưởng sẽ chết trong tay kẻ thù, Sans không ngừng cảm thấy hối hận khi không cứu được Frisk nhưng không, một bóng hình lao tới ôm hắn vào lòng, chịu thay cho hắn một nhát dao chí mạng.

Sans nhìn thật rõ người kia để rồi phải sững sờ, thì ra Frisk nhận ra âm mưu của tên đầu đàn, cô đã lấy một lọ thuốc trước lúc gặp Sans để giúp cho mình biến lớn và nhận thay hắn một nhát dao. Frisk mỉm cười, vuốt nhẹ lên mặt hắn, nói những lời bập bẹ trước khi chết:

- S... Sans... e... em... vẫn chưa nói... em... yêu anh......

Như không chấp nhận được việc Frisk đã hi sinh vì hắn, Sans không ngừng hét lên, những tiếng hét bi ai nào ai thấu. Hắn điên lên, bật phương thức tàn sát tất cả, với câu nói:

- Hãy chết và mai táng cùng với Frisk đi!!

Ngay sau đó, tất cả xung quanh Sans và Frisk là những mảng hoang tàn, đen đúa như chính tâm hồn hắn lúc này.

Vì hắn, người con gái mà hắn yêu nhất đã chết rồi.

Sau tất cả, hắn, giờ chỉ còn lại một mình.

-------------------- o0o --------------------

Sau năm năm kể từ ngày Frisk chết, Sans cũng buông bỏ bản thân, một mình ngồi đờ đẫn trước hiên nhà. Có khi hắn lên cơn điên, nhằm tưởng người này, người kia là Frisk. Không một lúc nào mà hắn không nhung nhớ, mong mỏi một tia sáng sẽ xuất hiện và cứu vớt hắn. Nhưng cái hắn nhận được...

Không có gì cả.

Trong lúc Sans thất vọng nhất, một vòng tay ôm chầm lấy hắn, người đó mỉm cười, đoạn thì thầm vào tai hắn:

- Sans...

.

.

.

... em nhớ anh.

Bỗng chốc ai đó lệ rơi đầy mặt.

Trong hạnh phúc.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 17 - Tâm của hắn

HOÀN

Lúc 21 : 57 tối ngày 13 - 08 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com