Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Undertale - Creepypasta

Hôm nay là một ngày bình thường, cùng với những công việc bình thường như cân đường hộp sữa. Sans và Frisk thì đi hẹn hò đôi với Asriel và Chara, Undyne tới phụ giúp công việc cho Alphys, Asgore thì tiếp tục theo đuổi vợ cũ của mình - Toriel.

Thật đúng là một ngày bình thường.

Nhưng chỉ một giây lát mà thôi.

Trong lúc Papyrus ở nhà học nấu ăn thì cậu phát hiện một bài báo được đăng trên trang nhất với câu: SOME CREEPYPASTAS IN THE FOREST (tạm dịch là: một vài nhân vật trong creepypasta đang ở trong rừng).

Papyrus nhìn tới nhìn lui rồi gãi đầu khó hiểu. Pasta kinh dị ư?? Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có một món ăn kì lạ như thế này. Chưa kể đến món ăn này lại ở ngay trong khu rừng mà cậu đã đi qua đó hơn ngàn lần. Nhưng mà...

Vì sự tò mò cũng ước mơ được làm một dĩa spaghetti ngon tuyệt thì đi vào rừng một chuyến cũng không có gì mất mát cả!!

Thế rồi Papyrus tắt bếp, chuẩn bị một vài sổ tay ghi chép mà bước vào khu rừng. Đi được một lúc, cậu nhìn thấy một vài người đang đứng gần đó với một vài tư thế hết sức quái dị. Nhưng vì lòng can đảm (và spaghetti), Papyrus chào hỏi thân thiện với mọi người, hỏi:

- Này mọi người, mọi người có biết creppypasta ở đâu không?

-...

Không một ai trả lời.

Đến khi Papyrus định lên tiếng một lần nữa thì một giọng nói ma quái phát lên từ phía sau:

- Ngươi tìm chúng đ làm gì ?

- Để làm spaghetti rồi chứ gì nữa? - Papyrus tự tin mà nói.

- Vy sao ? - nụ cười ma quái kia cười đến đáng sợ, một lúc lâu sau, nó lại nói tiếp. - ĐáNg Tic, NgƯơI s...

Sau đó là một tiếng hét dài.

-------------------- o0o --------------------

Đến khi Sans và Frisk đi chơi về, họ không nhìn thấy Papyrus ở đâu cả. Lúc đầu họ chỉ nghĩ rằng cậu chỉ đang đi chơi hay mua đồ về nấu ăn. Nhưng một ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì của Papyrus khiến cho cả hai nháo nhào lên đi tìm. Thậm chí còn sử dụng quân đội Cận vệ Hoàng gia (do Asriel đề xướng) đi tìm cậu, nhưng không có tin tức gì. Frisk lo lắng đến mức khóc òa lên như một đứa trẻ, còn Sans thì cố gắng an ủi cô dù trong lòng cũng đang rối bời không kém. Hễ ai là bạn của Papyrus cũng không ngừng cầu nguyện cho cậu bạn đáng mến (dù cho có chút tự tin và ngây ngô) được bình an.

Bỗng Chara nhặt được một tờ giấy mà Papyrus để lại với câu: Em sẽ vào rừng tìm creepypasta, nyeh heh heh!!

Creepypasta!?

Cả bốn người (bao gồm cả Chara) đều hết hồn mà xem. Đó không phải là chuyện kể miệng thôi sao?! Sao những nhân vật này có thật được cơ chứ!!

Nhưng dù họ có bán tín bán nghi đi chăng nữa, thì bốn con người cũng nhanh chóng chạy đến nơi mà Papyrus đã để lại. Tìm kiếm xung quanh một chút thì họ phát hiện được chiếc khăn choàng cổ của Papyrus. Sans gần như sụp đổ nhưng Frisk đã nhanh chóng đỡ lấy anh mà nói rằng, rất có thể là cậu ấy làm rơi, chưa biết chắc được Papyrus có chết hay không.

Sans gật đầu, cố gắng bước đi dù cho việc bản thân như sắp vỡ vụn vì đứa em trai của mình. Đó là đứa em trai, là người thân duy nhất của anh, nên anh nhất định sẽ không để em ấy có chuyện. Như nhận được sự quyết tâm của Sans, Frisk mỉm cười rồi an ủi anh:

- Sẽ không sao đâu.

Cuối cùng, sau hơn ba giờ tìm kiếm, họ thấy được ngôi nhà cũ kĩ khá là khuất của khu rừng. Thật lạ khi lại có một ngôi nhà ở đây. Cả bọn nghĩ rồi bước tới gõ cửa. Cánh cửa bật ra với một chàng trai khá trẻ, mái tóc đen bù xù, gương mặt trắng bệch với nụ cười như bị xé toạc ra hai bên, chiếc áo hoodie màu trắng và quần jeans xanh. Hắn ta trợn mắt nhìn mọi người, hỏi:

- Cái gì?

- Xin cho hỏi anh có thấy một bộ xương đi ngang qua đây không? Anh ấy tên là Papyrus. - Vẫn là Frisk thân thiện mở lời ngay sau khi nhìn thấy gương mặt khá là kì lạ của anh ta. Và anh ta như có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi gật đầu:

- Có, hắn ta đang ở bên trong.

Chưa kịp để người kia nói hết xong, cả bọn nhanh chóng bước vào tìm kiếm và thấy Papyrus đang vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest, sau lưng là những xúc tua không ngừng ve vẩy, đặc biệt là, ông ta không hề có gương mặt.

Nhìn thấy anh trai và một số người bạn của mình, Papyrus mỉm cười nói:

- Nyeh heh heh, mọi người đã tới rồi sao? Tôi đã đợi mọi người khá lâu rồi đấy!!

- Bro!! Em đã ở đây cho đến giờ sao?? Em có biết mọi người rất lo cho em không!? - Sans giận dữ nhìn Papyrus, ánh mắt hiện rõ sự tức giận cùng nỗi sợ hãi khiến cho cậu hoảng sợ nói:

- Sans...!! Em xin lỗi, em không biết...

Chưa để Papyrus nói hết câu, Sans đã ôm lấy cậu, sụt sịt nói:

- Lần sau không được làm vậy nữa!!

Papyrus liền gật đầu, ôm lấy Sans mà vỗ nhẹ, đoạn cậu nhìn thấy người đàn ông không có gương mặt kia, nói:

- Slender man, đây là anh trai tôi, Sans, và những người bạn của tôi, Frisk, Chara và Asriel. Mọi người, đây là Slender man, ông ấy đã giúp tôi làm ra được mỳ spaghetti tuyệt vời đấy!!

- Rất hân hạnh được gặp mọi người. - Slender man cúi đầu một cách lịch sự rồi nở một nụ cười thân thiện (theo một số người tại hiện trường cho hay), đưa tay ra làm một động tác mời. - Mọi người mau vào bàn đi, chúng tôi đã sắp làm xong.

Không muốn gián đoạn cho hai người trong bếp, nhóm Undertale liền thả lỏng người mà để Papyrus ở lại với Slender man. Nhìn họ mà Sans thở dài một cách nhẹ nhõm, bàn tay anh không ngừng nắm chặt lấy Frisk, còn Frisk thì chỉ mỉm cười, vỗ lên mu bàn tay anh, thì thầm: em đã bảo rồi mà.

Vốn dĩ Chara cũng định ngồi xuống nghỉ ngơi thì chàng trai khi nãy tới và phóng con dao kế bên cô, nói:

- Ta nhận thấy sức mạnh của ngươi, vậy ngươi có cảm thấy hân hạnh khi được ta - Jeff the killer chọn một đấu một chứ?

Chara chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị xúc phạm giống như hôm nay. Không ngần ngại suy nghĩ gì thêm, Chara cầm lấy con dao lên, cười tà ác:

- Dám quăng dao? Trình ngươi còn kém lắm đấy!!

Không cần biết mọi chuyện xảy ra sau đó, chỉ biết rằng Asriel và Jane the killer phải cuống cuồng tới ngăn hai người rồi xin lỗi đối phương rối rít mà thôi.

Đến khi đồ ăn đã được dọn lên thì mọi người Undertale và Creepypasta đều hội tụ lại nói chuyện, sẵn tiện quen biết, chào hỏi lẫn nhau. Thì ra nhóm Creepypasta không ở trong khu lòng đất như mọi người vẫn nghĩ, chỉ là sự xáo trộn về dòng thời gian nên họ chỉ đơn giản là sống ở đây ít lâu. Cho đến khi sửa xong, họ sẽ quay về nơi cũ.

Thế là cuộc trò chuyện trên bàn ăn đều diễn ra một cách suôn sẻ cho tới lúc về. Người trong nhóm Undertale đều chào tạm biệt với hy vọng sẽ gặp lại và ngược lại. Đáng tiếc chưa được bao lâu, ngôi nhà biến mất không một dấu vết, chỉ duy nhất một tờ giấy được viết khá là cẩn thận, trên đó là một dòng chữ: Hy vọng sẽ gặp lại.

Heh, có lẽ như cuộc gặp gỡ của bọn họ khá là kì lạ, nhỉ?

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 22 - Undertale - Creepypasta

HOÀN

Lúc 15 : 03 trưa ngày 19 - 08 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com