Nightmare x Reader: tàn
Bell: hmn...Night x reader sao? Nhưng Reader là trai hay là gái đây ha~ hehe
Đùa thui :v giới tính tùy vào các bẹn nghĩ nha :D
17+
Au: human Au
OOC kinh khủng vì bị nhiễm cách viết từ 1 đồng chí cùng fan :')))
---
Hỡi những vì sao trên kia, liệu người có lắng nghe ước nguyện của con.
Tôi muốn có đồ chơi, trên tay một con búp bê hoặc môt cái xe nhựa.
Tôi muốn có một hộp màu, một bộ thật nhiều màu vì tôi thích vẽ những nét vô nghĩa ở mọi nơi.
Tôi muốn trải nghiệm một cuộc sống gọi là tuổi học sinh, và tôi đã bước chân vào đó.
Tôi ...muốn...một...
...
Tôi muốn gì nhỉ?
---
Ta đã nhốt em lại, từng hơi thở gấp ấy xen lẫn hồi hộp cùng kích thích. Em chỉ là một đứa trẻ bước đến tuổi 12, đôi mắt ngây thơ vô hồn ấy khi nhìn thấy ta như muốn mời gọi ta vậy.
"Liệu ngài ấy có giết mình không?"
Ta trên tay nhuốm máu nhuốm mùi của những cái xác nhưng sao có thể dễ dàng giết em, vì ta yêu em mà. Việc bắt cóc em thật dễ dàng, vì em luôn chỉ có một mình, đi trên con đường hoang vu không một bóng người.
"Phải chăng nếu là người khác đã có thể hoàn thành ước nguyện của em"
Em mới chỉ là một đứa nhỏ, nhưng lại khao khát cái chết, dù sợ những nỗi đau dù là con dao hay những lời nói, em sợ những cái ánh mắt nhìn mình chăm chăm, phán xét bằng những lời thì thầm hay những lời cố tình để em nghe thấy.
"Y/n ah, dậy thôi"
Đôi khi ta tự hỏi liệu em sẽ bỏ qua cái chết cũng như sự tồn tại của mọi người xung quanh, chỉ có thể nhìn ta và không thể rời mắt.
"..."
Em mở đôi mắt, ánh nắng cùng bóng người khiến em chỉ thấy phiền phức, nhưng rồi trước mắt không phải người quen, mà là một người đàn ông lạ lẫm. Em mím mỗi, cả người như cứng đờ, trong đầu có nhiều thắc mắc. Người đàn ông trước mắt nhìn em mà cười, nụ cười hắn đẹp lắm, khiến em ngơ ngác nhìn một lúc mới mạnh dạn hỏi.
"Anh...anh là ai ạ...?"
Em rụt rè túm chặt ấy chăn đang đắp, lúng túng che đi cái miệng nhỏ của mình. Hắn không nghĩ em sẽ hỏi hắn với dáng vẻ thấp thỏm thế này, cứ ngỡ em sẽ hoảng loạn nên hắn đã chuẩn bị sẵn những lời đe doạ em, vậy mà...
"Anh là Night"
Hắn nói, chờ xem đứa nhỏ sẽ làm gì. Em nghe được tên hắn cũng lúng túng gật đầu, một cái tên không nổi bật mấy, nhưng cũng thật dễ nhớ. Em ấp úng lí nhí nói tên của mình mà nhắm tịt mắt.
"Anh vốn biết tên em từ lâu rồi"
Hắn xoa đầu em, em không thích bị nhìn cũng rất ngại khi đối diện cái ánh mắt trước mặt. Hắn đương nhiên hiểu em nên cũng không lấy làm lạ.
"S...Sao anh biết?"
Em nghiêng đầu, né đi cái bàn tay của hắn. Hắn nhíu mày tiếc nuối, nhưng vẫn nở nụ cười. Vì hắn là kẻ bắt cóc em mà. Em nghe lời hắn nói, như không dám tin vào điều ấy. Em sẽ chết ư? Dưới tay người đàn ông này? Nhưng vì sao? Làm như thế nào!? Hắn biết em đang hoản loạn bên trong, khuôn mặt tưởng như vô hồn không sợ nhưng hắn biết em đang sợ cái đau đớn sắp đến hơn là cái chết. Tất nhiên sao hắn có thể làm em chết chứ.
"Đừng lo Y/n, anh sẽ không làm giết em đâu"
Rồi Cái nụ cười của hắn bỗng chốc thật vặn vẹo.
___
"Ta về rồi"
Hắn đi làm về, trên người dính đầy máu, nhưng không vết nào cho thấy là của hắn. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cầu thang như đang chờ ai đó. Quả nhiên vang lên tiếng bước chân, một đứa nhỏ vui vẻ gọi tên hắn.
"Anh Night!"
Em chạy xuống ôm lấy hắn, mặc cho mùi màu tanh tuởi trên áo hắn. Đối phương hài lòng xoa đầu em, còn tặng cho em một nụ hôn trên môi.
"Em nhớ ta lắm sao?"
"Nhớ lắm"
Em cười đáp lại hắn. Hắn cũng không nói gì nữa, bế em lên phòng ngủ với nụ cười trên môi.
"Chờ ta đi lấy đồ"
Hắn đặt em lên giường, tặng một nụ hôn nhẹ trên má rồi rời khỏi căn phòng. Nụ cười em trên môi cũng nhanh chóng tan biến.
Từ rất lâu, em luôn bị người người khiển trách vì cái khuôn mặt khó ưa này, em ít cười, em thật lòng và em không thể vừa lòng họ. Đến nay, nhờ hắn mà em đã học được cách cười dù ghê tởm và vui vẻ dù sợ hãi. Ngày đầu gặp hắn, biết được hắn là kẻ bắt cóc nên em rất sợ, nhưng tâm lý vẫn run rẩy chuẩn bị đón nhận cái chết.
Nhưng không, hắn nói sẽ không giết mình và hắn bắt em chỉ vì thích thú, và từ đó đối xử với em ôn nhu lắm. Em khi đó đã dần mở lòng với hắn, dù hơi thất vọng khi mình sẽ không được chết. Em cứ ngỡ rằng hắn có lẽ không phải một người xấu, nhưng em sai rồi.
"Cứu!!! Cứu tôi!!!"
Tiếng la thất thanh đằng sau một cánh cửa nhỏ. Nó ở bên cạnh phòng hắn, cũng là cánh cửa hắn cấm em vào. Em không biết, vì đây là lần đầu em nghe thấy một tiếng người gọi em. Em biết hắn là kẻ bắt cóc, nhưng liệu có phải kẻ giết người? Em sợ lắm, muốn buông tay khỏi cái nắm cửa...nhưng rồi em nuốt ực một tiếng.
"Em gì ơi! Làm ơn ...Làm ơn mở cái khoá này đi"
Người trước mắt em chỉ là một người em không quen biết, nhưng ả ta nhìn tận tụy lắm, đâu cũng là vết thâm, vài chỗ xước đến chảy máu. Ả ta đang bị xích trên cổ, như một con chó gầy guộc đang đói khát. Ả vẫy vẫy tay, như bảo em lại gần.
Lẽ ra em không nên để cái tính tò mò đó, để rồi sợ hãi hắn như bây giờ, diễn kịch để thoả mãn tên quái vật này.
"Lại đây nào Y/n"
Hắn bế em lên cùng chiếc khăn trên tay. Phòng tắm bắt đầu đầy hơi nước ấm, hắn cởi quần áo của mình và của em rồi ngâm mình trong bồn tắm. Em tựa vào lưng vào ngực đối phương. Ban đầu em ngại lắm, bị hắn nhìn, bị hắn trên chọc, nhưng giờ cũng bớt ngại rồi. Hắn không một lời nói, chỉ đơn giản nghịch mái tóc em, em không dám động đậy, chỉ mong tắm cho xong thôi.
"Y/n giờ cũng 15 rồi nhỉ"
"Dạ"
Em vỏn vẹn đáp, hắn nghịch mái tóc em, nghịch đến chán rồi chạm nhẹ lên cổ em, dần dần mò phía bầu ngực.
"3 năm nữa thôi"
Hắn mỉm cười, rồi tay một bên nghịch núm v* em. Em giật mình, lần đầu hắn có hành động này khiến em có chút sợ. Hắn hết nhấn nhá lại kéo nhẹ khiến cho hai bên ửng hồng thêm. Em sợ lắm, lại đau nữa.
"Dưn...Dừng lại đi..."
Tiếng nức nở với giọng nói run rẩy theo thân nhỏ ấy. Hắn cười, cứ tiếp tục trêu chọc bộ ngực ấy rồi nhấc một chân em lên.
"3 năm nữa thôi Y/n"
Hắn nói, em cũng đâu ngây thơ mà không biết ý đồ hắn. Bởi vậy em càng thêm sợ, lần đầu của em là bị cưỡng hiếp ư? Không, ngay từ đầu em đâu có thích cái chuyện người lớn ấy. Hắn đã cho em xem một lần rồi, và em ghê tởm nó, em không thích cái cảnh giao phối hoang dã đó!
"N...Night..."
"Em--"
"Tôi ghét anh"
Em tức lắm, nghĩ thôi cũng đã muốn ói rồi, cuối cùng lại thốt ra câu nói ấy. Cho đến khi ngọn lửa dịu đi, khi nhận thức được lời mình nói thì em có che miệng cũng đã qua muộn.
"Ta có lẽ nuông chiều em rồi chăng?"
Hắn thở dài, rồi ngâm thêm một lúc nữa.
...
*Chát*
Hắn như một tên điên cuồng, tát em, đánh em, túm tóc em và đập em không ngừng. Hắn không nói, nhưng hành động cùng khuôn mặt lạnh ấy khiến em đủ biết hắn đang tức giận. Em chỉ có thể cắn răng mà nức nở tiếng khóc, em quen cảnh này rồi, nhưng không sao quen được những nỗi đau này. Rồi khi hả được giận, hắn liền tóc em, bắt em ngước lên nhìn hắn.
"Y/n, nãy em nói chỉ là vô tình thôi phải không?"
Nụ cười nhẹ nhàng đó khiến em tức lắm, muốn giết hắn cũng như giết mình chết cho xong, nhưng hắn đâu có cho em chết đâu, cái khó là vậy.
"Vâ ...Vâng..."
Em run rẩy nói, cổ họng em nghẹn lắm, càng nói em càng muốn khóc, mà hắn thì rất thích cái vẻ mặt đó của em.
"Nói đi, nói em yêu ta đi"
Cho dù đó chỉ là giả dối, chỉ là em sợ bị đánh thêm nên mới buông câu nói đó, hắn đầu chấp nhận, chỉ cần đó là em.
"E...hức...Em yêu anh...hức..."
Em khóc, nước mắt hai bên gò má em khiến em thật thảm hại. Em nức nở khi thấy hắn không chịu buông tay, chỉ có thể nói thêm.
"Em ...hức ...Em xin lỗi...em yêu anh mà ...hức..."
Nói đi, nói những lời nói dối đó đi, thà rằng em cứ thảm hại như vậy để hắn dễ dàng tóm được em. Chỉ cần em thành thật thôi, là em ghét hắn, thì hắn sẽ không ngần ngại bẻ gãy nó, bằng cách hành hạ em hay bất cứ điều gì.
"Vậy dạng chân ra"
"...Dạ...?"
Hắn cười, tay vẫn không có ý buông tóc em.
"Dạng chân ra, để ta lấy đi lần đầu của em, ah không, ngoài ta ra lần ba, lần bốn, ngàn lần của em đều phải là ta chứ"
"Như...Nhưng..." Em run rẩy, mặt tối sầm lại. "Anh...Anh nói sẽ chờ 3 năm..."
"Cũng phải nhỉ" Hắn suy nghĩ, rồi thấy khuôn mắt em như đang hi vọng điều gì đó. Hắn nhếch mép, tay buông chuyển xuống bóp cái cằm nhỏ ấy.
"Vậy để ta cho cái khác vào là được mà"
Tên điên, hắn điên thật rồi, hắn định làm thế với một đứa 15 ư? Em không...Em không thể để cái cảnh khủng khiếp đó xảy ra được!
"Đ...Đừng mà anh Night, anh làm gì cũng được, như...nhưng đừng làm điều đó..."
Em hai tay chạm vào tay hắn, đáng thương, thảm hại, sao cũng được, em không can tâm, chỉ đừng để em chịu nhục theo cách đó. Em sợ, em không muốn cảm giác đó, nụ cười méo mó trên khuôn mặt đầy vết bầm của em. Em sợ lắm, đừng bắt em làm điều đó. Hắn thương em lắm, cũng xót khi chính tay mình phải hành hạ em thế này, nhưng để có được em phải cầu xin hắn như hôm nay, hắn hài lòng lắm.
"Chiều em vậy, chỉ cần em hứa đừng nói những câu như vậy"
Hắn nghe rất buồn đó nha, và em cũng phải biết hắn sẽ làm gì khi em buồn chứ. Em đau, hắn cũng đau lắm chứ.
"E...Em hứa ..."
Em cắn môi, cuối cùng phải thốt cái câu hứa đáng ghét ấy. Hắn ôm em vào lòng, trao một nụ hôn trên đôi môi đang run rẩy ấy.
"Nào, để ta băng bó cho em"
Sau trận đánh đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng em thốt lên câu nói ấy. Nhưng em không giữ nổi cái mặt nạ ấy nữa, giờ em như con búp bê đầy vết khâu, vô hồn và không thốt lên câu nói nào. Hắn đương nhiên để ý chứ, em chẳng nói một câu dài nào, chỉ gật rồi dạ, chỉ gọi tên hắn khi hắn nói. Hắn lâu rồi không thấy nụ cười của em, hắn thèm lắm, hắn nói em hãy cười. Nhưng em chỉ đưa cho hắn một nụ cười tiếc nuối, như muốn nói "anh sẽ không thấy em cười nữa đâu"
Hắn đánh em, đánh vào đùi, vào lưng, vào tay...chỉ để bảo em đừng có trở thành như vậy. Em vẫn khóc vẫn nỉ non cầu xin hắn, nói yêu hắn rất nhiều, em có cười theo lời hắn nói đấy thôi. Nhưng càng ngày càng chẳng ra là một nụ cười.
Hắn sợ, hắn suy sụp lắm. Ánh nắng của hắn, những nụ cười nhẹ nhàng mà em đưa cho hắn giờ chẳng còn gì ngoài sự cưỡng ép. Hắn không đánh em nữa, quay ra phá hỏng đồ đạc xung quanh. Phá cho đến khi chỉ còn chiếc giường em đang ngồi, hắn mới gục xuống. Lần đầu tiên em thấy hắn khóc.
Rồi một ngày hắn ôm em, vuốt ve mái tóc hắn đã cắt cho em.
"Lần đầu gặp ta và biết tên ta hẳn em nghĩ chỉ là một màn đêm thôi đúng không?"
Em gật đầu, không biết được hắn đang cười khổ.
"Nhưng tên ta không chỉ là Night sau khi ta đã khiến em thành thế này"
Một ác mộng, em nghĩ. Và đúng, hắn tên là Nightmare, khiến em tự hỏi vì sao có người lại đặt một cái tên quái đản ấy. Nhưng em mặc kệ, rồi hắn dẫn em đến một cái cánh cửa, cả đời này em không nghĩ...hắn sẽ thả em đi.
Hắn dẫn em trên con đường quen thuộc, con đường hắn đã bắt em đi.
"Giờ chỉ cần đi thẳng, em sẽ được về"
Hắn ngập ngừng, hắn cũng sợ bỏ em lắm chứ, nhưng hắn không nỡ giết em, cũng không muốn em ngày càng tàn tụy vì mình. Hắn buông một câu xin lỗi, chỉ mong cái xã hội sẽ khiến em quay trở lại. Em cũng ngận ngừng lắm, không nghĩ hắn sẽ thả em đi, bước chân run rẩy đi, rõ ràng em ghét hắn, nhưng lại vẫn quay đầu xem hắn còn ở đó không. Còn hắn, thấy em dần khuất bóng, tim cũng vẫn nhói đau lắm, hắn quay đầu đi, có lẽ như vậy là tốt nhất. Nhưng hắn nào ngờ đến.
"Anh Night!"
Em đã quay lại, lại rất nhanh. Em lao tới trao cho hắn một cái ôm cùng với nụ hôn vụng về. Hắn không khỏi ngạc nhiên, vì sao em lại quay lại? Em không phải...không phải rất ghét hắn sao?
"Ghét lắm...nhưng em không bỏ được..."
Lần đầu tiên sau những gì em trải qua, em cũng nói một câu dài, lại còn nói không bỏ hắn được chứ. Hắn ôm lại em, ôm chặt lắm, hắn đã rất đau đớn khi quyết định đến việc này, vậy mà em lại quay lại nói không thể bỏ hắn.
"Y/n, bây giờ em sẽ không thể thoát khỏi ta được nữa đâu"
Em nhìn hắn với con mắt một bên còn thoáng vết tím, hắn đang hạnh phúc, em biết. Em quay lại cũng vì em biết mình đang nghĩ gì, em quen với việc ở bên hắn rồi, ngoài kia đâu ai quan tâm em như hắn đâu, mà nghĩ đến việc sẽ không bao giờ thấy hắn em sợ lại hối hận.
"Anh cũng vậy thôi, giờ em chỉ muốn anh Nightmare ở bên em"
Em cười, một nụ cười như ánh nắng nhỏ.
Hết.
Hơn 2k từ là phải end ngay :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com