Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ trước tới giờ, Lee Jihoon luôn là một người rất chắc chắn và kiên định. Cậu luôn tin vào các quyết định của mình, chưa bao giờ làm điều gì mà thiếu sự dứt khoát cả.

Năm 18 tuổi, một mình từ vùng quê Busan lên Seoul hoa lệ để học đại học, rời xa gia đình để tự lập.

Dẹp bỏ đam mê âm nhạc và mong muốn trở thành ca sĩ, chọn Kỹ sư - một ngành học nhu cầu cao và đầu ra tốt hơn.

Từ bỏ cưới vợ sớm, từ bỏ cuộc sống yên bình ở vùng quê, chọn con đường mưu sinh bằng nhiều công việc bán thời gian, cốt là để mang đến cho mẹ và Seokmin một cuộc sống tốt hơn.

Chưa một giây phút nào trong vòng ba năm qua Jihoon hối hận, chưa một khoảnh khắc nào làm Jihoon chùn bước cả...

...cho tới bây giờ.

Khi mọi ánh nhìn dường như đều đổ dồn vào cậu.

Khi xung quanh cậu, những thanh âm chìm hẳn đi, có chăng chỉ còn tiếng trái tim cậu đang đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực, và tiếng thở của cậu là tiếng ồn duy nhất lấp đầy cả không gian.

Khi anh Jisoo vừa cất tiếng hát vừa tiến về phía cậu, những câu từ đã làm cậu thao thức cả đêm một đêm mùa đông lạnh lẽo năm đó.

Khi mà giờ đây, chiếc micro đã đưa đến trước mặt cậu, đèn chiếu sân khấu cũng hướng về phía cậu, mọi sự đã yên lặng như thể nhường cậu cất lời.

Khi mà cái viễn cảnh được chôn vào một góc sâu kín nhất trong tiềm thức của cậu đang xảy đến với cậu, Jihoon thấy bản thân mình muốn bỏ chạy hơn bao giờ hết.

Mùa đông năm 2020. Kết thúc học kỳ đầu tiên ở đại học.

Trong khi bạn bè và các đàn anh phấn khích bàn tán về kế hoạch nghỉ đông, Jihoon phải vội vàng đến chỗ làm. Giáo sư môn Triết học của cậu khá gắt, dù hoàn thành bài thi vẫn không cho về sớm, khiến Jihoon suýt trễ ca ở nhà hàng thịt nướng.

Người anh làm ca trước không buồn liếc mắt cậu nửa cái, chỉ quày quả quở trách một câu bảo cậu trễ nải, rồi để mặc vỉ thịt của khách đang nướng dở mà bỏ về. Nhà hàng lúc này đông nghịt, tiếng khách gọi món, tiếng bếp nướng xèo xèo, và cả tiếng nhân viên cười nói làm không gian trở nên ngột ngạt. Jihoon chưa kịp thở đã phải xắn tay áo lao vào tiếp quản, mùi khói xộc thẳng lên mắt làm cậu thiếu điều là khóc ngay tại bàn.

Đối với người khác, đây chính là kết thúc cho một học kỳ chăm chỉ học tập, còn với Jihoon, đây mới chính là sự bắt đầu của những chuỗi ngày bươn chải kiếm tiền. Buổi sáng làm trợ giảng, buổi tối làm ở quán thịt nướng, hai ngày cuối tuần làm ở cửa hàng tiện lợi. Một tuần ba công việc làm thêm của Jihoon cứ thế trôi qua trong suốt một tháng nghỉ đông, và chỉ kết thúc khi cậu ngã quỵ vào đúng đêm Giao thừa, phải nhập viện vì bị cơn đau dạ dày hành hạ.

Kim Mingyu cứ hay mắng Jeon Wonwoo biếng ăn, nhưng Jihoon đợt đó mới chính là đứa khiến người ta rùng mình là sao cậu có thể sống cuộc sống như thế. Jihoon xót tiền tới mức mà cảm thấy ăn uống cũng là xa xỉ nên cứ liên tục bỏ bữa. Bỏ được một bữa thì có bữa thứ hai, rồi thứ ba, cứ như thế riết cậu quen dần với cơn đói, nhiều lúc đói tới nỗi cơn cồn cào qua đi lúc nào không hay, có đồ ăn cũng chả thấy thèm.

Đợt đó tỉnh dậy trong bệnh viện, rốt cuộc chỉ có Jeon Wonwoo. Không có mẹ Lee khẽ vuốt tóc rồi nấu đồ ăn ngon cho cậu, không có Seokmin nắm tay sụt sùi như sắp khóc. Jeon Wonwoo tuy không giỏi chăm sóc người khác, nhưng bạn tốt như nó cậu chả kiếm ra được người thứ hai, nó nằng nặc bắt cậu phải ở lại bệnh viện ít nhất một đêm, nó ngủ chung với cậu, còn giúp cậu một nửa tiền viện phí.

Cũng chính trong cái đêm đó, những nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn Jihoon trào dâng như sóng cuộn. Bao nhiêu buồn bã, tức tưởi, giận hờn, nhung nhớ cứ thế bộc lộ ra, không phải theo từng giọt nước mắt mà là từng con chữ, hay đúng hơn, từng ca từ. Jihoon cứ viết nhạc, viết như chưa bao giờ được viết, viết như đợt còn bé hay ngồi bên cạnh nhìn ba múa tay trên chiếc đàn piano thật điệu nghệ.

Thời còn sống, ba đã dạy Jihoon rất nhiều điều, nhưng lớn lao nhất là tình yêu với âm nhạc. Âm nhạc là lẽ sống, là lý tưởng của ba, và ba đã mang âm nhạc vào mọi khía cạnh của cuộc sống gia đình. Ba dạy Jihoon về nét đẹp của đời sống và cách đối nhân xử thế qua những ca từ rung động lòng người. Bằng những giai điệu trên chiếc guitar cũ, ba thể hiện tình yêu với mẹ và hai cậu con trai, những sáng tác dù chưa hoàn thành nhưng vẫn chứa đựng trọn vẹn tâm tư của người nghệ sĩ. Khi vui ba viết nhạc, khi buồn ba cũng viết nhạc. Thế giới quan của ba qua lăng kính âm nhạc thật thơ mộng và lãng mạn, và bao giờ ba cũng thành công mê hoặc Jihoon bằng lăng kính ấy. Jihoon lớn lên theo từng cung nhạc của ba, để rồi khi ba mất đi, tình yêu âm nhạc là di sản duy nhất còn lại trong ký ức cậu.

Nhưng liệu tình yêu đó có còn không, hay đã chết theo ba, khi chẳng còn ai làm mẹ cười, chẳng còn ai che chở cho Seokmin, chẳng còn ai cùng Jihoon nuôi dưỡng niềm đam mê ấy?

Mười hai năm kể từ khi ba mất, Lee Jihoon mới dám viết nhạc trở lại, mới có thể viết nhạc trở lại, thứ âm nhạc của những kẻ cô đơn nương nhờ ánh trăng heo hút bên cửa sổ phòng bệnh.

Và có thể nói, cũng nhờ cả Jeon Wonwoo.

Mùa đông năm 2020. Đêm Giao thừa mừng năm mới 2021.

Wonwoo lợi dụng lúc thằng bạn ngủ say liền lén mở laptop nó gửi đi file nhạc nó vừa thu âm. Anh biết hết đấy nhé, biết nó sốt sắng gõ cái gì, biết nó ngâm nga ư hử cái chi, biết luôn nó chui tọt vô nhà vệ sinh để thu âm vội cái melody mới sáng tác ra được. Mới quen từ khi vào chung trường đại học, còn chung phòng trọ với nhau dù không chung ngành, vậy mà anh cảm thấy đã thân với thằng lùn này cả một kiếp. Từ chuyện gia đình, ngành học, cho tới đam mê và tài năng âm nhạc mà nó giấu kín, anh cũng biết tuốt (thì lần đó anh chả rủ nó uống tới say quắc cần câu rồi nói huỵch toẹt ra còn gì).

Vậy nên Jeon Wonwoo, nhân danh tình nghĩa bạn bè cao cả, cao thượng, và cao hơn Jihoon nửa cái đầu, đã thay mặt bạn gửi file thu âm đó cho "anh trai nuôi" Hong Jisoo aka thành viên của band Lilili Yabbay.

Lee Jihoon tỉnh dậy thấy bài hát của mình được viral khắp trường ngay tuần đầu đi học lại. Tất nhiên là chả ai biết đó là bài hát của cậu, Lilili Yabbay chỉ đăng tải là bản cover mà không để credit, cũng chẳng có bản gốc. Khỏi phải nói, cậu giận Wonwoo cả tuần liền, cho chừa cái tội tọc mạch táy máy tay chân. Dẫu là vậy nhưng Jihoon vẫn lén lút bật bản cover nghe đấy thôi, còn vào đọc từng comment trên Youtube lẫn Instagram.

Khoảnh khắc anh Jisoo tiến về phía cậu, Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, cả người run bần bật. Người nghệ sĩ nào cũng mong muốn một lần được trình diễn ca khúc của chính mình trên sân khấu, Jihoon không phải là một ngoại lệ. Vì vậy nên tình huống này khiến cậu rối ren hơn bao giờ hết.

Jihoon muốn, nhưng Jihoon rất sợ.

Giây phút đó, một bàn tay nhẹ nhàng kéo cậu, một giọng nói kề sát vào tai cậu, vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa dịu dàng, tuy đơn giản nhưng lại đầy vững chãi. Một vài câu lời ngắn gọn, một cái nắm tay động viên. Jihoon nhìn sâu vào mắt anh, rồi chẳng cần suy nghĩ lần hai mà đưa tay đón nhận chiếc mic kia, cất lên tiếng hát cho những ca từ của chính bản thân mình:

"Vì anh luôn luôn mang theo cả một thế gian trên đôi vai anh

Bao nhiêu nước mắt suy tư không riêng của mình

Anh quên đi luôn bản thân mình là ai

Sao anh không một lần thả mình trôi theo cơn mưa ngoài kia?

Cuốn hết đau thương

Còn mình tôi ngồi lại ôm lấy anh

Tôi yêu một kẻ cô đơn..."

- Lee Jihoon, nếu cậu không muốn, hãy từ chối. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thì đừng để lỡ cơ hội này. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, mình sẽ luôn ở đây, sẵn lòng ủng hộ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com