7
- Thì mày đi ăn với Soonyoung đi!
- H-hả...? Gì nhắc tên tao?
Wonwoo tỉnh rụi choàng tay qua vai Soonyoung đang đứng đực mặt ra, nở một nụ cười mà theo đánh giá của Jihoon thì rất chi là ranh ma:
- Phiền ông bạn dắt Jihoon đi ăn nha, tui hẹn nó mà lỡ bận mất tiêu. Có Mingyu làm thay rồi, hai người đi ăn VUI VẺ nhé.
Sau màn nhấn mạnh hai chữ kia, Wonwoo còn nháy mắt với Soonyoung xong nói nhỏ vào tai anh mấy chữ, Check tin nhắn. Anh chưa kịp định hình chuyện gì thì chén dĩa dơ đã bị Mingyu bưng lấy, còn Wonwoo thì đẩy anh ra khỏi chỗ làm, để anh đứng với một Lee Jihoon đang tức giận gào lên:
- Nè Jeon Wonwoo, cái thằng mê trai bỏ bạn kia!!! Đồ tệ hại, mày nằng nặc đòi tao xin nghỉ làm sớm xong bỏ tao là sao hả!!! Cái thằng mặt lồ-
- Nèe, Jihoon ngoan hông được chửi bậy!
- Nhưng mà nó-
- Giờ lỡ rồi thì mình đưa Jihoon đi ăn nha. Jihoon ngoan muốn ăn gì?
Jihoon chớp chớp mắt nhìn cái tên đứng trước mặt. Sao tên này cũng có cái điệu cười y chang thằng Wonwoo vậy?
- ... Ăn m-
- Ngoại trừ mì gói. Tuần này Jihoon ăn bốn gói mì rồi. Cũng không được ăn hamburger luôn. Ăn đồ dầu mỡ nhiều không tốt.
Gì sao nó biết vậy?!
- Vậy... ăn bún bò được không?
- Món đó thì được nè. Vậy giờ mình dắt Jihoon đi ăn nha. Ăn xong rồi mình ăn tráng miệng.
Thế là cặp đôi này bất đắc dĩ dắt nhau đi ăn, để lại cặp đôi nọ thập thò bên cửa sổ quán ăn mà hóng hớt. Hay nói đúng hơn là, một người hóng hớt, một người thì đang dỗi người còn lại.
- Wonwoo à, có gì anh cũng phải báo em một tiếng trước chứ, tự nhiên lôi em ra đây đi làm!
- Làm ơn làm phước mà, mốt hai khứa kia quen nhau thì là nhờ hai đứa mình đó.
- Sao anh không lo chuyện hai đứa mình đi? Tính đi chơi với anh vậy mà...
Wonwoo thấy con cún bự kia mặt mày tiu nghỉu thì tới đứng trước mặt, xong nhẹ nhàng rón chân hôn cái chóc lên chóp mũi cậu.
- Mingyu nấu gì cho anh ăn với, món gì ngon nhất trong menu ấy. Tự nhiên muốn ăn đồ Gyu nấu ghia.
Khỏi phải nói Kim Mingyu đã chạy vô bếp lẹ cỡ nào, hai phần là để nấu cho anh crush ăn, tám phần còn lại là ngăn bản thân đè anh ra hun ngay tại chỗ, vì anh đáng yêu quá!
Còn Wonwoo ư? Anh khoan thai chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, vừa nhìn đoạn tin nhắn mới gửi cho Soonyoung vừa tự khen sao mà bản thân mai mối mát tay quá.
"Cho mượn đấy, trả bạn tao về trước 10h!!!!"
•
Seoul của trời đêm tháng Hai mang theo đầy gió lạnh, làm cho ai cũng ngại bước ra đường. Nhưng với hai bóng người đang đi bộ dọc sông Hàn kia thì đêm hôm nay có chút ấm áp hơn bình thường.
Với Lee Jihoon, đó là cái ấm của tô bún bò thật thơm ngon, của bịch sữa đậu nành được Soonyoung mua cho, và của chiếc áo khoác dày sụm mà Soonyoung đã choàng lên người cậu khi cậu còn chưa kịp mở miệng than lạnh.
Với Soonyoung, đó là ấm của đôi má bánh bao của Jihoon đang chúm chím cười sau khi được ăn no, của đôi tay Jihoon bé xíu trong ống tay áo khoác mà vẫn cố chìa ra đưa anh miếng hot pack, và của cái huých nhẹ lên vai, bảo anh còn chần chừ gì nữa mà không tham gia vào đi.
- Nhìn cậu như sắp lao vào đó tới nơi rồi còn chần chừ cái gì. Đâu dễ gì có dịp người ta nhảy đường phố vào thời tiết này đâu. Không lẹ là người ta dẹp đấy.
Nói Kwon Soonyoung giật mình là không ngoa. Anh chỉ là đi ngang qua quảng trường nọ, thấy một nhóm đang tổ chức street dance trông cực kỳ phấn khích, không kiềm lòng được mà nán lại xem một chút thôi, ai dè bị Jihoon nhìn ra được ý đồ rồi. Con tim Soonyoung lại đập loạn trong lồng ngực, không ngừng khiến anh tự hỏi liệu Jihoon có phép thần thông nào không, vì sao cậu luôn đọc được những suy nghĩ và tâm trạng của anh vậy.
Nếu anh mà hỏi Jihoon câu đó, xin thưa, chẳng có phép thần thông nào cả Soonyoung ạ. Jihoon đang đi thì chẳng nghe thấy bước chân anh nữa, ngoảnh lại thì thấy anh đang đứng xem nhóm nhảy street dance kia. Dù cho Soonyoung có nghĩ mình chỉ đứng xem một cách bình thường vô hại thôi nhưng Jihoon thì để ý hết nhá. Ánh mắt anh sáng bừng lên đầy hứng thú, vai và đầu anh khẽ lắc lư theo nhịp điệu của bài nhạc, còn cả những cái chun mũi đắc thắng mỗi khi có bạn dancer làm một động tác cực kỳ điệu nghệ. Trông anh lúc này như một bản sao của Lee Jihoon hơn một tuần trước, khi cậu đang say sưa theo dõi màn trình diễn busking.
Thấy anh chần chừ, Jihoon khẽ hắng giọng lần nữa:
- Ba tôi hồi bé có hay bảo, trong cuộc sống, con người có thể gặp nhiều điều khiến họ cảm thấy xấu hổ, nhưng điều không bao giờ nên cảm thấy xấu hổ chính là đam mê của mình.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Jihoon đưa Soonyoung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh quay hẳn sang hòng mong tìm kiếm ánh mắt cậu, nhưng cậu lại cứ đăm chiêu nhìn ở một điểm xa xăm nào đó.
- Đã nhiều năm rồi tôi không nhắc về ba, đúng là tôi có sợ mình sẽ cảm thấy không ổn, vì tôi nhớ ba lắm. Nhưng suốt mười hai năm qua, tôi chưa bao giờ quên những lời dặn của ba cả, đặc biệt là câu nói đó.
- Tôi không xấu hổ vì đam mê âm nhạc của mình, tôi chỉ là hèn nhát nên cứ trốn tránh nó mãi thôi. Có thể cậu cũng giống tôi, cũng có lý do gì đó làm cậu không dám theo đuổi đam mê của mình, nhưng mà Soonyoung à...
Jihoon khẽ quay đầu, và Soonyoung thấy mình như lạc trong một dải ngân hà vô tận ẩn trong đôi mắt của cậu.
- Nhớ bữa cậu nói tôi gì không? Nếu cậu thực sự muốn nó thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Dù gì thì... ừm... tôi sẽ ở đây ủng hộ cậu mà.
Kwon Soonyoung chính thức đầu hàng!! Anh đầu hàng rồi, làm sao có thể cưỡng lại nổi khi người trước mặt đang động viên anh tới thế này?
Rốt cuộc thì người này là ai? Sao lại có thể có một tác động cực kỳ lớn lên Soonyoung chỉ sau một thời gian ngắn mới quen biết vậy?
- Woah anh bạn, anh nhảy khá đấy, freestyle với tụi này thêm bài nữa đi!
Người này là ai mà có thể mang lại cho anh những cung bậc cảm xúc mới lạ, và thôi thúc anh làm những điều mà trước đây chưa bao giờ Soonyoung làm?
- Trời ơi anh bạn có phải dancer chuyên nghiệp không vậy? Hay anh bạn tham gia vào crew của tụi tui luôn được không?
Người này là ai mà chỉ với vài câu nói đã cho anh một nguồn động lực to lớn và một cơ hội để tìm lại đam mê mà anh đã lãng quên từ lâu?
- Chào mừng tới crew nhảy SVT nhé anh bạn!
Lee Jihoon, rốt cuộc cậu là ai?
•
- Khoan đã, anh gì đó ơiiii~
Tiếng gọi hớt hải làm Jihoon và Soonyoung giật mình. Chưa kịp quay đầu nhìn thì đã thấy một cậu nhóc đang đứng chắn trước mặt họ. Cậu nhóc có vẻ đã chạy đuổi theo cả hai một quãng khá xa nên bây giờ đang cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng tay thì đã nhanh nhẹn chìa điện thoại về phía Soonyoung.
- Anh... cho em... kết bạn Facebook với. Em... hâm mộ anh lắm đó!
Soonyoung bật cười trước độ dễ thương của thằng bé. Trông có vẻ chỉ trẻ hơn anh và Jihoon vài tuổi thôi, anh cũng nhận ra cậu là một khán giả trong đám đông xem street dance ban nãy.
- Trời ơi, vì xin Facebook của anh mà em chạy thục mạng vậy đó hả? Được rồi anh kết bạn rồi nè. Nhóc tên gì thế?
- Chan ạ. Lee Jung Chan. Rất vui được làm quen với anh Soonyoung!
•
Từ giờ mình sẽ up chap mới mỗi tối thứ Hai ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com