Chap 10: Threshold
Siah nhìn Sihoon rất lâu trước khi đưa ra quyết định mà cô cho là quan trọng đối với anh trai mình. Cô biết nếu làm vậy, cô sẽ thất hứa với Minyoung, sẽ làm cho tâm lí Sihoon thêm nặng nề.
Nhưng cô không muốn. Không phải ích kỷ nhưng cô không cho phép tình cảm của Minyoung bị bỏ qua. Vì cô cũng từng yêu Minyoung như thế. Cô hiểu cảm giác đó. Cảm giác vĩnh viễn không có được người mình yêu mà chưa một lần được nhìn lại. Nhưng mà chí ít, Minyoung từng thấy được tình cảm của cô, vậy là đủ.
Và cả một phần cũng vì Sihoon nữa... Cô không muốn anh trai mình cả đời phải sống trong hoài nghi về thứ tình cảm đáng lẽ ra anh phải nhìn thấy từ rất lâu rồi. Cô muốn giúp anh thoát khỏi cái kí ức méo mó của chính mình. Cô muốn đẩy anh ra khỏi vùng an toàn mà anh đang cố xây dựng nên. Siah biết, anh trai cô sẵn sàng rồi.
Siah đặt điện thoại lên bàn trước mặt Sihoon, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng chứa một chút thôi thúc.
Lời trêu đùa ngày đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô như thể nó chỉ vừa xảy ra hôm qua.
"Hahaha, Siah à, hứa với tớ đi. Đừng để Sihoon- hyung biết mật khẩu điện thoại tớ nhé? Anh ấy mà biết những gì tớ làm chắc tớ chết mất."
"Mật khẩu cậu dễ đoán đến đáng sợ luôn ấy. Sao cậu tự tin vậy?"
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà."- Minyoung cười kèm một cái nháy mắt.
À thôi kệ đi, dù sao cậu cũng chết rồi mà.
Cậu không giận tớ chứ? Minyoung?
----------------------
- Hyung… mật khẩu là sinh nhật anh đó.
Sihoon nhìn xuống. Một cú nhíu mày. Anh biết cô đang muốn gì, nhưng vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Một phần vì tò mò. Một phần… vì nỗi sợ mình chưa dám đối mặt.
Anh lặng lẽ nhập ngày sinh vào màn hình. Điện thoại sáng lên, hiện ra những tin nhắn cũ, hình ảnh và ghi chú mà Minyoung từng gửi. Một làn sóng cảm giác nặng trĩu ùa về, nhưng lần này, không còn né tránh.
Trong mắt Sihoon, từng tin nhắn không chỉ là lời nhắn. Nó là tiếng gọi, là ánh nhìn từ một người đã đứng phía sau anh suốt bao năm… và giờ, anh nhận ra, cậu ấy đã đi thật xa.
Anh cầm điện thoại, ngón tay giữ lấy bức ảnh cuối cùng Minyoung chụp. Sihoon đứng đó, tỏa sáng trên sân khấu, và nhìn vào khung hình ấy như thể thời gian bỗng dừng lại. Từng bố cục, ánh sáng, từng góc chụp… tất cả đều không ngẫu nhiên. Đây là một bức ảnh được cân nhắc kỹ lưỡng, như Minyoung đã từng dồn hết tâm huyết để ghi lại khoảnh khắc ấy, như một tín đồ sùng bái vị thần của riêng mình, chỉ để giữ lại hình ảnh Sihoon trọn vẹn nhất trong tâm trí cậu.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên, Sihoon không né tránh. Anh nhắm mắt để chuẩn bị sẵn sàng cho những thứ tiếp theo mình sẽ thấy.
Anh lật từng tấm hình: từ lúc còn nhỏ, ngây ngô, đến khi đang tập đàn, đang cười với Siah, thậm chí những khoảnh khắc anh chẳng hề nhận ra ai đang lén chụp. Mỗi bức ảnh đều khắc sâu một chi tiết mà Minyoung nhớ: nụ cười, ánh mắt, hành động vụng về, những thói quen nhỏ… tất cả đều là Sihoon.
Chỉ khi nhìn kỹ, anh mới nhận ra cậu nhóc ấy không chụp ảnh cho vui. Cậu chọn anh, mọi lúc, mọi nơi, như thể cả thế giới của Minyoung xoay quanh Sihoon.
Anh thở dài. Một nỗi u uất trào lên. Bao nhiêu năm qua, anh cứ nghĩ cậu ấy “ngốc” hay “trẻ con”. Nhưng giờ nhìn lại, mỗi hành động nhỏ, mỗi bức ảnh, từng tin nhắn, đều đầy ý nghĩa. Một tình yêu thầm lặng, kiên nhẫn, luôn đứng phía sau mà anh chưa bao giờ thừa nhận.
Sihoon nhấn vào bức ảnh đầu tiên trong cả bộ sưu tập. Anh nhìn thật lâu. Dòng chú thích đơn giản, như mọi khi:
“Hôm nay anh chịu nhìn mình mỉm cười rồi. Đẹp lắm.”
Một nụ cười vừa dịu dàng vừa dứt khoát, như cậu nhắn nhủ: “Anh đã ở đây. Luôn là anh.”
Tim Sihoon siết lại. Anh nhận ra rằng Minyoung chưa từng ép anh phải yêu cậu, chưa từng bắt anh quay lại. Cậu chỉ luôn chọn đứng phía sau, để anh sống bình yên, để anh được hạnh phúc theo cách riêng.
Và chính vì vậy, bây giờ… anh không thể tiếp tục sống như chưa từng nhận ra.
Sihoon nở nụ cười chua chát:
- Sao mình có thể vô tâm đến như vậy chứ?
Sihoon không thể ngồi yên nữa. Cái điện thoại trên tay như một tấm gương phản chiếu tất cả những gì anh đã bỏ lỡ, tất cả những gì cậu ấy đã dành cho anh mà anh chưa từng để ý.
Mỗi tấm ảnh, mỗi lời nhắn, từng chi tiết nhỏ… là một cú đấm thẳng vào bộ mặt vô tâm của anh. Anh từng nghĩ Minyoung “chỉ là nhóc hàng xóm”, từng nghĩ cậu ấy chỉ “phiền phức”, từng mặc kệ những nỗ lực thầm lặng của cậu mà không bao giờ ngó nhìn.
Nhưng giờ đây, đứng giữa những bằng chứng sống còn sót lại, Sihoon mới nhận ra: Minyoung đã dành cả đời mình cho anh. Cậu chờ, cậu quan sát, cậu điều chỉnh từng hành động để không làm anh khó chịu. Cậu hy sinh, cậu chịu đựng, cậu im lặng… chỉ để anh không phải cảm thấy vướng bận.
Anh siết chặt điện thoại. Mắt nhòa đi. Lòng ngực căng như muốn nổ tung. Cơn giận- không phải giận cậu- mà giận chính mình, giận thằng vô tâm, ích kỷ, đã để Minyoung phải âm thầm chịu đựng tất cả.
Anh đứng lên, tay cầm điện thoại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên, anh biết mình phải đi… đối diện tất cả.
Siah nhìn anh, im lặng. Chỉ một cái gật đầu nhỏ, nhưng đủ để Sihoon hiểu rằng đây là lúc anh phải ra ngoài, đối diện với tất cả.
Bước ra khỏi cửa, lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy từng nhịp chân nặng trĩu nhưng rõ ràng. Mỗi bước đi đưa anh đến một nơi mà anh không thể quay lưng… nơi an nghỉ của Minyoung.
Không còn ảo ảnh. Không còn lùi bước.
Chỉ có Sihoon… và ký ức, nỗi hối hận, cùng một quyết tâm không thể trì hoãn nữa.
-----------------------------
Ngoài trời, sương đêm còn đọng trên lá. Không một tiếng chim hót, không một âm thanh ồn ào- chỉ có bước chân anh lặng lẽ trên con đường dẫn đến nghĩa trang. Mỗi bước đi, ký ức về Minyoung lại hiện lên: những lần cậu đứng phía sau, những lần cậu im lặng khi anh tức giận, những tấm hình, những tin nhắn, những hy sinh… tất cả đan xen thành một mớ cảm xúc vừa đau vừa hối hận, vừa nhận ra… vừa không thể quay lại.
Sihoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên, anh thực sự thấy toàn bộ Minyoung, chứ không còn là bóng dáng cậu đứng phía sau nữa. Và lần đầu tiên, anh biết cậu ấy đã yêu anh nhiều đến mức nào- yêu mà không cần đòi hỏi, yêu mà âm thầm chịu đựng, yêu đến mức cả cuộc đời anh chưa từng nhận ra.
Một giọt nước mắt tuôn ra, rơi trên bàn tay đang siết chặt điện thoại.
Anh đi, không phải vì muốn quên, mà vì phải đối diện với sự thật, với tất cả những gì mình đã bỏ lỡ.
Và chỉ khi đứng trước cậu một lần nữa, anh mới biết… tình yêu thầm lặng ấy nặng nề và tàn nhẫn đến mức nào.
Sihoon dừng lại trước cổng nghĩa trang. Không gian im lặng đến mức làm tim anh nghẹn lại. Gió thổi qua những tán cây, rung rinh những tấm bảng tên cũ, như thì thầm: “Mày đã biết chưa? Cậu nhóc ấy… đã dành cả cuộc đời cho mày rồi.”
Anh bước đi, mỗi bước nặng trịch như kéo theo cả một núi cảm xúc. Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, lối đi trải sỏi bạc trắng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Và rồi, trước mắt anh, bản thân Minyoung hiện lên không phải bằng hình ảnh, mà bằng khoảng trống mà anh đã bỏ lỡ.
Bia mộ mới tinh, tên cậu khắc sâu trên đá lạnh lùng. Nhưng trong lòng Sihoon, Minyoung sống động như chưa từng rời đi: cậu đứng phía sau, cười nhút nhát, im lặng mỗi khi anh cáu gắt, và âm thầm ghi lại mọi điều anh thích- từng chi tiết nhỏ nhất, từng khoảnh khắc mà chỉ riêng cậu để ý.
Tim anh thắt lại. Từng lời nhắn, từng tấm ảnh, từng nụ cười bé xíu ấy bây giờ trở thành chứng cứ sống động cho sự yêu thương thầm lặng và tàn nhẫn đến mức anh chưa từng nhận ra.
- Tôi… vô tâm thật- anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.- Cậu… đã chịu đựng tất cả, chịu đựng để tôi được sống… mà tôi chẳng bao giờ để ý.
Tay Sihoon run run đặt điện thoại xuống đá lạnh, nhấc tay lên chạm bia mộ. Một cảm giác vừa ấm vừa đau lan tỏa từ đầu ngón tay vào lòng. Anh khép mắt, nước mắt tuôn ra, rơi xuống như trút hết cả gánh nặng mà anh đã chôn giữ bấy lâu.
Anh nói, lần này là nói thật, không thầm lặng, không trốn tránh:
- Minyoung… tôi biết rồi… cuối cùng tôi cũng biết cậu yêu tôi nhiều như thế nào…
Cái khoảng trống xung quanh bỗng như đặc lại, im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim chính mình. Anh quay mặt đi, nhìn ra bầu trời xám mờ sáng dần.
Và lần đầu tiên, Sihoon hiểu rằng yêu thầm lặng cũng là sức mạnh, nhưng cũng là một lời trừng phạt. Cậu ấy đã yêu anh… nhiều đến mức anh phải trả giá cả đời vì đã không nhìn ra sớm hơn.
Anh thở dài, cúi xuống đặt một bông hoa nhỏ- không phải để xin lỗi, mà là để thừa nhận mọi thứ cậu ấy đã làm, mọi nỗi đau mà anh đã tạo ra.
- Tôi sẽ không quên cậu nữa, Minyoung.
End.
---------------------------------
P/s: Extra không còn là nội dung bl nữa đâu. Ai hong thích ngôn tình thì có thể bỏ qua hong cần đọc đâu nhe:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com