Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Shadow

Sihoon nghĩ mình đã ổn. Chí ít là bây giờ mẹ anh đã không còn phải quá lo lắng về tình trạng tâm lí của anh. Siah đối với anh mà nói sau chuyện này anh cũng khó lòng mà nói chuyện được với con bé. Anh không biết phải mở lời như nào vì anh biết Siah hiện tại cũng cần được an ủi chứ không phải cố gồng mình chịu đựng thứ cảm xúc phức tạp của anh.

Anh cũng không rõ bản thân đang làm gì nữa. Định nghĩa của hai từ "sống tốt" khiến anh cảm thấy trống rỗng. Anh không hiểu, không biết thế nào là "sống tốt". Anh chỉ biết Minyoung đổi mạng với anh- vì vậy anh phải "sống tốt".
Anh chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn hơn, bỏ thuốc, không đi bar nữa. Người lớn nói với anh đó là "sống tốt" và anh đang cố gắng tin vào điều đó.

"Sihoon-hyung ngốc hết thuốc chữa rồii" -Minyoung cười.

Sihoon không để tâm lắm. Dạo này mấy ảo giác như vậy suất hiện không ít. Sihoon không hẵn đã quen với việc đấy. Mà chỉ là đang chịu đựng. Anh cố ép não bộ mình hiểu rằng Joen Minyoung chết rồi. Cậu ấy chết hoàn toàn rồi.
Và nó chẳng hề nghe lời gì cả. Anh biết mình gặp ảo giác. Anh biết thứ đang cười nói trước mặt đây không phải là Minyoung.
Thông thường, ảo ảnh chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất. Dạo gần đây thì ngày một lâu và nhiều hơn. Thậm chí nó còn có thể nói chuyện. Không phải là một cuộc trò chuyện nghiêm túc mà chỉ là những câu từ vụn vặt mà Sihoon còn nhớ Minyoung đã nói.

Lần này, Minyoung cũng đang xuất hiện như thế. Vẫn là một cái bóng mà Sihoon không thể ngó lơ dù anh đang cố gắng làm thế.

"Hyung vẽ em đi"

- Mơ đi

"Em không đẹp trai à?"

-...

Sihoon cảm thấy tệ khi vô thức đáp lời cái ảo ảnh đang ngồi cắm cúi nhìn anh vẽ kia. Sihoon không phải là một họa sĩ, khả năng vẽ chỉ căn bản là nhỉnh hơn người thường một chút. Và mảng anh giỏi nhất chắc là vẽ chân dung.

- Cậu muốn tôi vẽ như nào?

"...."

Không một lời hồi đáp. Ảo ảnh đã biến mất. Có lẽ anh biết được vì sao nó biến mất. Vì vốn dĩ nếu Minyoung còn sống, anh sẽ chẳng bao giờ hỏi cậu câu đấy. Và anh biết, ảo ảnh sẽ lại xuất hiện trở lại nếu anh thấy nhớ cậu.
Sihoon tặc lưỡi. Nhớ cậu ư? Không bao giờ. Sihoon tự đánh lừa não bộ mình như thế trước khi ảo ảnh xuất hiện trở lại.

"Hyung, anh ổn chứ?"

-...

"Nhìn em đi? Một lần thôi được không? Hyung à... Em yêu anh đến mức bán mạng cho anh rồi? Bây giờ đến cả ảo ảnh anh cũng chưa từng nhìn em?"
Sihoon rùng mình vì cái bóng đang nâng niu khuôn mặt mình. Bàn tay Minyoung khẽ nâng cằm anh lên bắt anh nhìn vào mắt mình. Sihoon cảm nhận được. Anh cảm nhận được đầu mình ép buộc bị nâng lên. Anh không thể di chuyển được, cơ thể cứ thế bất động theo từng cử chỉ của ảo ảnh đó.

Đùa? Minyoung chắc chắn chưa bao giờ nói thế. Trong mắt Sihoon lúc này, cái nhìn lạnh lẽo của Minyoung khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Nước mắt vì thế mà cứ trực trào tuông ra.

"Phiền phức. Đến lúc chết vẫn thế. Minyoung thật sự quá phiền phức."
Sihoon như phát điên. Anh đẩy cái ảo ảnh đáng ghét kia ra ngồi co ro một góc giường ôm mặt khóc. Anh vẫn không hiểu tại sao mình lại khóc.
Vì khó chịu?
Vì nhớ?
Vì cảm giác tội lỗi?
Hoặc cũng có thể là vì sợ?
Sihoon không biết nữa. Tuy anh đã cố gắng sống tốt rồi mà? Hà cớ gì Minyoung vẫn đeo bám anh trong tiềm thức như thế? .

"Hahah coi kìa. Sihoon- hyung mít ước quá đi. Hyung đã từng nghe ai nói anh khóc rất đáng yêu chưa?"

- CÚT!- Sihoon gần như hét lên.

Ảo giác đó chưa hề biến mất. Sihoon cảm nhận ánh mắt lạnh như băng ghim lên người mình. Cái bóng trước mắt không nhúc nhích, chỉ nhìn anh. Từng ký ức vụn vặt về Minyoung ùa về. Anh biết đó chỉ là ảo giác, nhưng não bộ không thể bỏ qua. Tim đập nhanh, hơi thở gấp, từng chi tiết nụ cười ấy, giọng cười ấy... vẫn còn y nguyên trong đầu anh.

Minyoung nhích lại gần, chạm nhẹ vào tay Sihoon, nâng cằm anh lên lần nữa. Sihoon rùng mình, cơ thể cứng đờ, không kịp phản ứng. Một luồng ghê rợn chạy dọc sống lưng. Anh cảm thấy sợ, ghê tởm... nhưng không thể rời mắt. Cái cảm giác gần gũi vừa quen thuộc vừa kinh dị khiến đầu óc anh quay cuồng.

Và rồi, Minyoung nghiêng đầu lại, ép hai người vào một cái hôn miễn cưỡng. Sihoon nôn khan, tách ra, cảm giác ghê tởm tràn ngập. Ảo giác biến mất ngay sau đó, nhưng cảm giác vừa trải qua vẫn bám chặt tâm trí. Anh tự nhủ: "Không thể... mình không thể tưởng tượng chuyện này được. Chỉ là ảo giác thôi... phải không?"

Sihoon cảm thấy sợ, cái ảo ảnh khi nãy thật sự quá sức chịu đựng của anh. Anh nghĩ mình bị điên rồi. Sihoon không tưởng tượng được, phải chăng đây có thật sự là ảo ảnh? Một suy nghĩ dữ dội dáy lên trong đầu anh khiến anh rùng mình.
Joen Minyoung khi nãy anh thấy, có khi nào là một hồn ma?

Sihoon không tin vào ma quỷ cho lắm nhưng đây có lẽ là cách giải thích đúng đắn cho trường hợp anh vừa gặp. Chả lẽ anh lại tự tưởng tượng Minyoung hôn mình à?

Và Minyoung sẽ làm thế nếu có cơ hội. Sihoon biết điều đó.
Nhưng không hiểu sao Minyoung lại làm thế.

- Sihoon-hyung? Anh sao vậy?- Siah mở vội cửa phòng anh sau khi nghe thấy tiếng hét.

Trong mắt Siah anh trai mình không khác gì kẻ điên. Ý là về mặt ngoại hình. Quần áo xộc xệch, tóc rối bù, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt ngày thường nghiêm khắc của anh.

- Hyung à...

- Siah, anh nghĩ mình sắp phát điên rồi.

- Hả?- Siah ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Sihoon tự nói ra vấn đề của mình cho cô.

Siah đứng như trời trồng ở cửa, ra vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Thấy Siah không có động tĩnh gì, Sihoon lên tiếng:

- Em.. Có bị ma ám không?

- Ý hyung là sao cơ?

Sihoon mấp mấy môi, tính nói rồi lại thôi. Anh không biết phải mở lời làm sao cho em gái mình hiểu nên anh chọn cách bỏ qua.

- Anh hỏi vui thôi ấy mà, haha.- Sihoon mỉm cười. Nụ cười này theo anh nhận xét thì nó vô cùng giả tạo.

Siah nhíu mày, nếu anh không muốn nói tiếp thì thôi vậy. Cô cũng tự hiểu anh đang ám chỉ Minyoung. Từ lúc còn sống, Minyoung đã là một phần trong cuộc sống Sihoon rồi. Vấn đề là anh không chịu hiểu. Anh né tránh thứ cảm xúc mãnh liệt ấy. Siah biết rõ là vậy.

Cô còn nhớ, năm cô học lớp chín. Vì phải thi chuyển cấp nên Minyoung thường xuyên sang nhà học chung với cô kèm lí do "Ôn thi chung cho tiện". Minyoung nói thế chứ cô biết rõ cậu ấy chỉ sang vì anh trai cô. Rồi đột nhiên cậu ấy bị bệnh, thành ra không sang nhà mình cả một tuần hơn. Sihoon những ngày đó khó chịu hơn hẵn.

"Anh nhớ Minyoung à?"-cô nhớ là mình đã hỏi thế.

"Eww ghê chết đi được. Tao nhớ nó làm cái gì? Chỉ là... Mất đi một chân sai vặt nên tao khó chịu thôi!" -Sihoon gắt gỏng đáp.

Siah thấy rõ vành tai anh đang dần đỏ lên. Nghe là biết dối lòng. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa nhận ra mình vừa nói dối.

- Anh nhớ Minyoung à?- Cũng câu hỏi đấy, Siah hỏi lại anh.

- Hả?

Siah liếc mắt lên những bức vẽ nguệch ngoạc rải rác trên giường làm anh chú ý. Trong vô thức anh đã vẽ Minyoung. Rất nhiều.
Siah không nói gì nữa quay đầu rời khỏi phòng.

Sihoon không biết những bức vẽ ấy có từ bao giờ. Không phải là không biết, mà là không muốn chấp nhận mình đã vẽ chúng thì đúng hơn.
Sihoon ngồi hẵn dậy gom lại những bức vẽ. Điểm chung của những bức tranh này là Minyoung đều không có miệng. Sihoon không thể nào vẽ nổi chúng dù có cố gắng nhớ về những nụ cười trước kia của Minyoung.
Rồi anh nhớ đến nụ cười cuối cùng anh thấy. Một nụ cười ấm áp, dịu dàng mà cũng bình yên đến đáng sợ.

"Minyoung đã nghĩ gì lúc đó nhỉ?"

Sihoon muốn biết, anh muốn biết nhiều hơn về Minyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com