Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Resigned

Sihoon phát hiện ra sự bất thường của những ảo ảnh anh thấy vào một buổi sáng rất bình thường.

Anh đang đánh răng thì chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào gương. Ánh mắt trong đó mệt mỏi, thâm quầng, xa lạ. Không hẳn vì thiếu ngủ-  mà giống như đã rất lâu rồi anh chưa ngủ đúng nghĩa.

Anh chớp mắt một lần.

Trong gương, phía sau lưng anh, có bóng người đứng dựa vào khung cửa.

Sihoon không giật mình.
Không phải vì quen, mà vì… trong đầu anh đang bận suy nghĩ tới một chuyện khác.

“Lạ thật.”

Anh nhớ rất rõ: Minyoung chưa từng đứng ở đó. Không bao giờ. Cậu luôn xuất hiện trong phòng, cạnh bàn vẽ, hoặc nơi nào đó mà kí ức của anh cho
phép cậu ở. Minyoung chưa bao giờ đứng ở vị trí này- đứng ở phía sau khi anh đang soi gương.

“Hyung đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói vang lên tự nhiên đến mức khiến Sihoon nhíu mày.

Không phải vì giọng nói ấy.
Mà là vì cách gọi.

Minyoung trước đây chỉ gọi anh như thế khi tâm trạng rất tốt- hoặc khi cố tình trêu chọc. Nhưng âm giọng lúc này không giống với bất kỳ ký ức nào Sihoon có.

Anh nhổ bọt kem, lau miệng. Rất chậm.

- Sao cậu lại ở đây?- Sihoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương.

"Tại sao không?"
Bóng người phía sau nghiêng đầu, khẽ cười.

“Hyung không nhớ à?”
“Chính anh từng nói… anh ghét nhất là khi em đứng chắn tầm nhìn của anh.”

Tim Sihoon khựng lại.

Câu nói đó- anh không nhớ đã từng nói.
Không nhớ, nhưng lại cảm thấy… quen.

Quen đến đáng sợ.

- Tôi chưa từng- Anh dừng lại giữa chừng.

Không phải vì Sihoon muốn phản bác cậu.
Mà vì đây là lần đầu tiên anh không còn chắc chắn về kí ức của bản thân nữa.

Nếu là thật thì sao?

Nếu đã từng có một khoảnh khắc như thế, chỉ là anh không nhớ?
Nếu ký ức của anh đã mòn đi từ trước cả khi Minyoung chết?

“Hyung thấy chưa?”

Minyoung mỉm cười, giọng rất nhẹ.

“Không phải em khó hiểu.”
“Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy thôi.”

Sihoon quay phắt lại.

Phòng tắm trống rỗng.

Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ vòi rửa, và cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng chưa kịp tan đi.

Anh chống tay lên bồn rửa, cúi đầu thở gấp.

Lần đầu tiên, Sihoon nảy ra một suy nghĩ khiến ngực anh thắt lại-

Nếu Minyoung được tạo nên từ ký ức của anh…

…Vậy rốt cuộc, thứ gì trong đầu anh đã méo mó trước?

Một nỗi sợ anh chưa từng biết len vào. Không phải sợ bóng tối hay ảo ảnh, mà sợ chính trí nhớ của mình. Sợ rằng, nếu Minyoung thực sự đã chết… thì những gì đang đứng trước mắt anh, trong gương, là phản chiếu của một ký ức méo mó, hay là thứ gì đó… hơn cả ký ức?

Sihoon cúi đầu, bàn tay run rẩy chạm vào mặt bồn rửa. Nước lạnh rỉ vào tay, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng còn sâu hơn. Lần đầu tiên, anh không chỉ hối tiếc về những gì đã qua… mà còn nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cả quá khứ mà anh từng tin tưởng.

Sihoon đứng yên một lúc rất lâu.

Anh không còn nhìn vào gương nữa, cũng không dám ngẩng đầu. Tay vẫn chống lên bồn rửa, các đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Nước lạnh vẫn chảy, đều đều, như nhắc nhở rằng buổi sáng này vẫn đang tiếp tục- rất bình thường, chỉ có anh là không còn ổn nữa.

Anh cố rà soát lại ký ức.

Không phải những khoảnh khắc lớn.
Không phải ngày Minyoung chết.
Không phải những lần cậu nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.

Mà là những chuyện nhỏ.

Anh nhớ rất rõ Minyoung hay đứng nghiêng khi nói chuyện. Nhớ cậu hay cười trước rồi mới nói. Nhớ cậu luôn nhường anh đi trước, dù thấp hơn bốn tuổi. Toàn là những thứ… vô hại. Những ký ức không đòi hỏi anh phải có phản ứng gì.

Nhưng câu nói vừa rồi- “Anh ghét nhất là khi em đứng chắn tầm nhìn của anh”- thì không.

Sihoon nhắm mắt lại.
Anh thử nhớ xem lúc đó mình cảm thấy gì.

Không có gì hiện lên.

Không phải trống rỗng hoàn toàn, mà là một khoảng mờ, như thể ai đó đã cố tình lau đi phần cảm xúc đính kèm, chỉ để lại sự việc khô khan, thiếu ngữ cảnh. Anh nhớ Minyoung từng đứng sau lưng mình- hoặc ít nhất là một hình ảnh gần như thế- nhưng không nhớ giọng nói của chính mình, cũng không nhớ vẻ mặt lúc đó.

Lệch vị trí.
Sai trọng tâm.

Anh bật cười khẽ, ngắn và khô, tựa như một phản xạ học được.

"Thôi bỏ qua đi.”

Câu nói bật ra rất quen. Quen đến mức Sihoon không cần suy nghĩ. Đó là câu anh luôn dùng mỗi khi ký ức bắt đầu trở nên khó chịu. Mỗi khi có thứ gì đó trong đầu muốn trồi lên quá sâu.

Tôi ổn.

Anh luôn ổn.
Ít nhất là bề ngoài.

Sihoon mở vòi nước mạnh hơn một chút, rửa tay, rửa mặt, cố để cảm giác lạnh giữ mình lại trong hiện tại. Khi nước chảy qua, một mảnh ký ức khác bất ngờ nổi lên- Minyoung đứng bên cạnh, lảm nhảm về chuyện gì đó rất vụn vặt, còn anh thì…

Anh im lặng.

Không phải vì không muốn nghe.
Mà vì anh… không nhớ mình đã nghĩ gì lúc đó.

Ngực Sihoon thắt lại.

Lần đầu tiên anh nhận ra một điều khiến da đầu tê rần:

Anh không quên Minyoung.
Anh quên chính phản ứng của mình đối với Minyoung.

Những ký ức anh giữ lại đều là những ký ức an toàn- nơi anh không cần lựa chọn, không cần đối diện, không cần chịu trách nhiệm cho bất kỳ cảm xúc nào. Còn những khoảnh khắc đòi hỏi anh phải nhìn thẳng vào bản thân… thì hoặc méo mó, hoặc biến mất.

Sihoon tắt nước.

Phòng tắm trở nên yên tĩnh đến khó chịu. Anh nhìn vào gương một lần nữa, chỉ thấy chính mình- mệt mỏi, thâm quầng, và xa lạ- như thể anh cũng đã trở thành một phần của ký ức bị bóp méo đó.

“Nếu mình nhớ sai từ trước…”

Giọng anh khàn đi.

“…thì từ bao giờ?”

Không ai trả lời.
Và lần này, Sihoon không còn chắc mình muốn có câu trả lời hay không.

Sihoon lúc này đã không còn phân biệt được mình muốn gì. Có thể anh muốn ảo ảnh xuất hiện lâu hơn. Nó đang ép anh nhìn vào một mảnh kí ức anh chưa bao giờ dám nhìn lại, nhìn vào một phần cảm xúc mà anh đang cố hiểu để chấp nhận nó. Hoặc cũng có thể không. Anh chưa sẵn sàng.

Và rồi, ảo ảnh lại xuất hiện vào một buổi chiều yên bình.

Anh đang xếp lại mấy bản nhạc cũ như cách anh thường làm để nhìn lại những tác phẩm do chính mình tạo ra. Sihoon chợt ngưng mọi hành động của mình khi vô tình lật thấy một tờ giấy nhăn nhúm. Phía góc dưới có nét chữ quen thuộc- nghiêng nhẹ, gọn gàng.

"Hyung nhớ ăn tối nhé, em nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi đấy."

Sihoon dừng lại.

Anh không nhớ.

Không nhớ Minyoung viết thứ này khi nào. Không nhớ mình đã đọc nó ra sao. Cũng không nhớ phản ứng của bản thân lúc ấy.

Nhưng kỳ lạ là, tay anh biết.

Ngón cái miết rất nhẹ lên nếp gấp cũ, đúng vị trí đã từng bị vuốt qua nhiều lần. Giống như một thói quen không còn ký ức đi kèm.

“Hyung quên rồi à?”

Giọng Minyoung vang lên sau lưng, bình thản đến mức đáng sợ.

Sihoon không quay đầu.

- Tôi không...

“Vậy anh nhớ lúc đó anh đã nói gì không?”

Im lặng.

Một nhịp.

Rồi hai nhịp.

Tim anh đập chậm lại, nặng nề.

Sihoon nhận ra mình không nhớ nổi một câu nói nào của bản thân trong những ngày đó.

Anh chỉ nhớ Minyoung lúc nào cũng xuất hiện.
Luôn cười.
Luôn nói nhảm.
Luôn gọi anh vào những thời điểm anh không cần.

Nhưng anh đã đáp lại bằng cái gì?

Bàn tay anh siết chặt tờ giấy.

- Những chuyện đó không quan trọng.

Minyoung cười khẽ.

“Không quan trọng… hay là anh không muốn nhớ?”

Câu hỏi rất nhẹ.

Nhưng nó rơi xuống đúng vào chỗ mà Sihoon đã vá lại từ lâu bằng im lặng.

Minyoung vẫn đứng sau lưng  anh.

Không cười.
Không trách.
Chỉ nhìn, rất lâu.

“Hyung luôn nhớ mọi thứ em từng làm cho anh."
"Nhưng anh không nhớ… anh đã đối xử với em ra sao.”

Sihoon xoay người lại.

- Cậu muốn nói gì?

Minyoung nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ hẫng như mọi khi.

“Em chỉ muốn anh nhớ lại thôi.”

Khoảnh khắc đó, ký ức tràn về.

Không phải Minyoung lảm nhảm cái gì.
Không phải Minyoung nhìn anh ra sao.

Mà là ánh mắt của chính anh- dửng dưng, mệt mỏi, né tránh.

Là giọng anh nói: “Đừng phiền tôi.”
Là khoảng lặng sau những lần Minyoung gọi tên anh.
Là việc anh biết rõ… nhưng chọn làm như không biết.

Bàn tay Sihoon run lên.

- Đừng nói nữa.

Minyoung cười.

Nụ cười quen thuộc đến tàn nhẫn.

“Đây mới là thứ anh đang trốn tránh mà, đúng không?”

Sihoon bỗng nhận ra-
ảo ảnh này không phải đến để ở lại.

Nó đến để phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com