Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Smile

Joen Minyoung là một người khó hiểu- Kim Sihoon nhận xét thế. Từ lần đầu gặp nhau đến lúc chiếc bán tải cướp đi mạng sống của cậu anh vẫn nghĩ thế.

Có gì thay đổi đâu nhỉ? Anh vẫn còn nhớ rõ. Hồi bé Minyoung bị anh đánh đến nỗi bầm tím hết mặt mũi, máu rịn ra từ những vết xây sát khi bị anh đẩy ngã. Rõ ràng với một đứa trẻ 4 tuổi đáng lẽ ra nó phải khóc.
Nhưng Minyoung thì không. Nó cười- khoái chí đến mức khiến anh nghĩ nó cố tình chọc tức mình.
Dù sự thật là... nó ghét nhìn thấy máu.

Sihoon chỉ nhớ được đến đấy là cùng. Mọi kí ức của anh hiện tại đang bị đình trệ đến khó thở. Đầu ong ong xoay cuồng không thể nghĩ được gì hơn. Nó đang bận. Hình ảnh trước mắt anh lúc này thu hút toàn bộ nơ-ron thần kinh của mình bắt buộc phải tập trung cao độ vào những gì anh đang thấy.

Cậu nằm giữa mặt đường, lặng yên đến mức đáng sợ, như thể mọi chuyển động trên đời đều đã bỏ quên cậu ở đó. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, Minyoung trông xa lạ hơn bất cứ lúc nào—nhưng cũng… bình thản hơn.

Màu đỏ lan ra dưới người cậu, thấm vào nền đường lạnh ngắt. Sihoon biết rõ đó là thứ gì, nhưng mắt anh lại không thể rời khỏi khuôn mặt kia.

Minyoung đang cười.

Không phải nụ cười cợt nhả quen thuộc, cũng chẳng phải điệu cười khiến anh bực bội trước đây. Đó là một nụ cười rất khẽ, rất êm—như thể cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên Sihoon nhìn Minyoung lâu đến như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều mất nét.
Tiếng ồn, ánh sáng, cả nỗi sợ—đều tan đi.

Chỉ còn lại nụ cười đó.

Ấm áp. Dịu dàng.
Đẹp đến mức Sihoon ghét chính mình vì đã nghĩ như vậy.

"Bộ cậu ta vui lắm à?"- Sihoon nghĩ thế.
Đến cuối cùng Minyoung vẫn khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com